Thanh Xuyên Chi Uyển Quý Phi

Chương 1.1

Trên chiếc giường được che đậy bằng tầng tầng lớp lớp sa mỏng màu lục sẫm, có một giai nhân thanh tú đang nhắm chặt hai mắt, mồ hôi tuôn ra đầy vầng trán nàng, đôi lông mày hơi nhíu chặt càng khiến gương mặt vốn chỉ xinh đẹp tầm trung nhiều thêm một phần mong manh yếu ớt, càng thu hút ánh nhìn của người khác.

“A…”

“Chủ nhân, ngài đã tỉnh rồi sao, có thấy không khỏe chỗ nào nữa không?”

Trần Giai Uyển mở to hai mắt, nhìn thấy màu sắc và hình dáng của đỉnh giường trên đầu mình tràn đầy hơi thở cổ xưa, trong chốc lát vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần, vừa nghe thấy giọng nói kia, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Nàng nhìn thấy một tiểu mỹ nữ có khuôn mặt thanh tú đang nhìn nàng đầy quan tâm, khăn lụa trên tay đưa lên, thay nàng lau đi mồ hôi trên trán.

“Ta, ta làm sao vậy?”

Trần Giai Uyển hỏi theo bản năng. Nàng không rõ là do bị bệnh hay vì nguyên nhân khác mà cổ họng cảm thấy hơi đau nhói khi nói chuyện, giọng cũng hơi khàn khàn.

“Chủ nhân, ngài quên rồi sao? Còn không phải là do Hoa Dung bên cạnh Thuần tần sao? Chỉ là một tỳ nữ hèn mọn, vậy mà cũng dám dĩ hạ phạm thượng, dám nghị luận sau lưng chủ tử, đúng là gan to bằng trời. Nhưng chủ tử cứ yên tâm đi, nô tỳ nghe nói vì vô lễ khi hầu hạ Thuần tần và Hoàng thượng dùng bữa, Hoa Dung đó đã bị Thuần tần trả về Nội Vụ Phủ rồi, chủ nhân không cần phải tức giận vì loại tiểu nhân như thế.”

Trần Giai Uyển nghe tiểu mỹ nhân thanh tú giải thích xong, ký ức trong đầu cũng hồi phục được một chút.

Không phải, có lẽ phải nói là họa sĩ hiện đại Trần Giai Uyển đang tiếp nhận những ký ức về cuộc sống trong hậu cung cổ đại của một người có cùng tên với Trần Giai Uyển.

Vào tháng hai năm Ung Chính thứ mười hai, Trần Giai Uyển và Tô Vãn Yên, người bây giờ là Thuần tần, được quan viên ở Giang Nam tiến cử cho Bảo Thân vương Hoằng Lịch.

Hai người họ đều là nữ tử người Hán, tuy rằng có cha làm quan nhưng cũng chỉ là quan nhỏ ở Giang Nam, hơn nữa còn không nằm trong Bát kỳ, đến cả tư cách tham gia tiểu tuyển cũng không có, càng không cần nói đến chuyện được trở thành tiểu thϊếp của một Thân vương.

Hai người họ có thể xem như một bước lên trời.

Trong số con gái nhà quan nhỏ, hai người vô cùng nổi bật, vậy nên dù đều có tính cách hiền lành, trong lòng hai người khó tránh việc trở nên hơi kiêu ngạo.

Nhưng sau khi hai người bước vào Bảo Thân vương phủ, cả hai ngay lập tức phải chịu đả kích lớn.

Hai người được trở thành Cách cách của Bảo Thân vương như nguyện vọng, nhưng đồng thời cũng không phải người được sủng ái.

Vốn dĩ trong lòng hai người còn có chút cạnh tranh với nhau, giờ đây lại vì cùng là con gái Giang Nam mà nảy sinh chút tình cảm thân thiết.

Trong Bảo Thân vương phủ không hề thiếu mỹ nhân, đoan trang quý phái như đích phúc tấn Phú Sát thị; mỹ nhân bệnh tật mảnh mai tựa Tây Tử* như trắc phúc tấn Cao thị; kiều diễm quyến rũ như Cách cách Kim Giai thị, tươi mát thoát tục như Cách cách Kha Lý Diệp Đặc thị.

*Tây Tử: Một tên gọi khác của Tây Thi - một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc.

Giữa nơi mỹ nhân tụ họp, nhan sắc của Trần Giai Uyển chỉ nhỉnh hơn vẻ hoạt bát xinh xắn như muội muội nhà bên của Hoàng thị và Tô Vãn Yên đầy đặn mà thanh mảnh. Nàng là một nữ tử Giang Nam điển hình, thanh lệ dịu dàng, dung mạo thuộc mức trung bình khá.

Nhưng trong phủ, người có khí chất giống nàng còn có thứ phúc tấn Phú Sát thị, nàng ấy đã sinh hạ được Đại A ca Vĩnh Hoàng cho Bảo Thân vương, vì thế mà thân phận vô cùng hứa hẹn. Hơn nữa, nếu chỉ so về khuôn mặt, Trần Giai Uyển đã không xinh đẹp bằng Phú Sát thị rồi.

Thứ phúc tấn Phú Sát thị phong nhã hào hoa, ngũ quan đã trưởng thành, so với Trần Giai Uyển nhập phủ khi mới 16 tuổi với khuôn mặt thơ ngây thì nàng ấy tốt hơn không chỉ một phần.

Kết quả cực kỳ dễ đoán, hai người có cùng một phong cách, Bảo Thân vương cần gì phải khiến mình tủi thân, tất nhiên sẽ sủng ái Phú Sát thị nhiều hơn rồi. Cũng vì lý do này mà Tô Vãn Yên vốn có nhan sắc kém nàng một phần lại được sủng ái hơn Trần Giai Uyển một chút, dù sao thì trong phủ không có kiểu mỹ nhân đẫy đà giống như nàng ấy.

Cũng chỉ có thể nói Trần Giai Uyển xui xẻo thôi.

Đợi đến khi người có khí chất tương tự mình - thứ phúc tấn Phú Sát thị mang thai, Trần Giai Uyến vất vả lắm mới có được chút cơ hội để lộ mặt, Hoàng thượng lại ban thưởng cho Bảo Thân vương phủ một nữ nhân được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân Mãn Châu - trắc phúc tấn Huy Phát Na Lạp thị.

Một mỹ nhân lạnh lùng có phong cách hoàn toàn khác biệt với những mỹ nhân khác trong phủ.

Nàng ta không chỉ có khí chất độc đáo, khuôn mặt cũng xinh đẹp quý phái, tính tình đoan trang nghiêm khắc.

Theo lẽ tự nhiên, cọng cải thìa xinh đẹp Trần Giai Uyển cứ như vậy bị vứt ra sau đầu, một tháng có thể gặp Bảo Thân vương một lần đã coi như không tệ rồi.

May mà vẫn còn đồng bọn là Tô Vãn Yên bầu bạn.

Nhưng Trần Giai Uyển không chỉ xui xẻo hơn Tô Vãn Yên một phần.

Đều là hai người không được sủng ái, nhưng vào năm Ung Chính thứ mười ba, Tô Vãn Yên lại thành công sinh được Tam A ca Vĩnh Chương, bởi vì vậy mà khi Ung Chính băng hà, Bảo Thân vương đăng cơ, nàng ta trở thành Thuần tần, chủ vị Chung Túy Cung.

Trần Giai Uyển chỉ là một Thường tại không có phong hào, có thể được ở tại thiên điện phía Đông - nơi tốt nhất Chung Túy Cung trừ chính điện cũng chỉ vì nàng và Thuần tần cùng đến từ Giang Nam, có vài phần tình nghĩa .

Trần Giai Uyển nhớ lại một lần, xem như đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình.

Đây là thời đại của Càn Long thuộc triều Thanh, bây giờ là tháng 11 năm Ung Chính thứ mười ba, Ung Chính Đế vừa mới băng hà được khoảng hai tháng.

Nguyên nhân khiến nguyên chủ té xỉu là do tức giận, trước đó còn bị nhiễm lạnh.

Tuy rằng nguyên chủ và Thuần tần có quan hệ không tồi, nhưng hai người đều đến từ Giang Nam, đều là Cách cách không được sủng ái trong phủ, thân phận vốn dĩ giống nhau, ấy vậy mà khi vào cung lại khác nhau như trời với đất. Nguyên chủ vẫn chưa thể thích ứng được với cảm giác chênh lệch này, vậy mà còn nghe được Hoa Dung - cung nữ nhị đẳng bên người Thuần tần cười nhạo Trần Giai Uyển không có phúc.

Nguyên chủ nghe được chuyện này rất tức giận, nhưng nàng cũng biết lúc này Tiên đế vừa tạ thế không lâu, nhóm nữ nhân bọn họ mới vừa chân ướt chân ráo vào cung, không thể gây chuyện thị phi được. Hơn nữa, thân phận nàng thấp kém, Hoa Dung lại là cung nữ bên người Thuần tần, nàng chỉ đành vờ như không nghe thấy gì, một mình mang ấm ức phiền muộn về nơi ở.

Chỉ là khi nàng quay về phòng, càng nghĩ lại càng thấy giận, càng nghĩ càng thấy tủi thân, cộng thêm lúc trước vì phải khóc tang cho Ung Chính Đế mà mệt nhọc quá độ, vẫn chưa kịp điều dưỡng cho tốt đã bị chọc tức đến hôn mê bất tỉnh.

Sau khi tiếp nhận ký ức, Trần Giai Uyển đã nhận ra tiểu mỹ nữ hầu hạ bên cạnh mình tên là Bạch Quả.

“Đúng rồi, chuyện ta té xỉu…”

“Tiểu chủ yên tâm, thái y đã chẩn trị cho ngài rồi, chỉ nói với người ngoài là do chủ nhân mệt nhọc quá độ lại còn nhiễm phải khí lạnh.”

Bạch Quả ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của Trần Giai Uyển, cũng biết nếu chuyện chủ nhân bị một cung nữ chọc giận đến ngất xỉu truyền ra bên ngoài thì quả thật không dễ nghe chút nào, vậy nên chuyện này chỉ có mình nàng và chủ nhân biết thôi.