Theo lý mà nói, có phụ tử đều là nhân vật có vị trí trong phủ, dù thế Oánh Tuyết nào cũng nên được phân vào hầu hạ một vị tiểu thư đích nữ mới đúng. Nhưng sao cuối cùng lại bị đẩy đến góc xa xôi nhất của Noãn Hương Các, phục vụ một vị biểu tiểu thư bị người ta khinh thường?
Oánh Tuyết sở hữu dung mạo trời ban, đôi mắt phượng ẩn chứa nét đa tình, khuôn mặt thanh tú mềm mại. Hôm nay nàng chỉ cài một cây trâm mai đơn giản, vận bộ y phục lụa mỏng màu tím nhạt, càng tôn lên làn da trắng tựa tuyết, sắc vóc kiều diễm như ngọc.
Ngay cả phụ mẫu nàng cũng từng nhiều lần cảm thán:
"Với dung mạo của nhi nữ ta, nếu được đầu thai vào bụng phu nhân nhà thế gia, thì ắt cũng có thể làm quý phi trên trời!"
Nhưng một vẻ đẹp như thế, nếu sinh ra trong thân phận nha hoàn, chưa chắc đã là chuyện tốt. May mắn thì có thể gả cho một vị quản sự tử tế, còn không thì chỉ có thể làm thϊếp hoặc thông phòng cho người ta mà thôi.
Vương ma ma dùng đôi mắt tinh tường đã nhìn thấu không biết bao nhiêu chuyện xấu xa trong những vương phủ. Một nha hoàn có dung mạo mỹ miều thì có kết cục tốt đẹp gì chứ? Nếu đi theo chủ tử làm của hồi môn gả đến nơi khác, rồi xảy ra bi kịch bỏ mẫu lấy tử cũng chẳng thiếu.
Bà ấy cùng trượng phu đều vô cùng thương yêu nữ nhi út này, sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng quyết tâm đưa Oánh Tuyết đến Noãn Hương Các, để nàng tránh xa ánh mắt dòm ngó của nam nhân trong phủ.
Chỉ đợi khi Oánh Tuyết đến tuổi thích hợp, Vương ma ma sẽ mặt dày đi cầu xin phu nhân một ân điển, giúp nữ nhi tìm một phu quân tốt, an ổn cả đời.
Hiện tại, Lưu phủ là một gia tộc mới phất lên trong kinh thành, vừa vững gót chân chưa bao lâu. Lưu lão thái gia mất cách đây vài năm, lão thái thái liền đuổi hết các di nương ra khỏi phủ, chỉ giữ lại hai phòng chính thất.
Người đang đứng đầu Lưu gia bây giờ là Đại lão gia, hiện giữ chức Tam phẩm Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, cưới Hoàng thị, trưởng nữ của một thế gia ở Kim Lăng, sinh ba trai một gái. Nhị lão gia thì hàng năm theo nhiệm sở, hầu như không ở trong phủ, vì vậy trong Lưu phủ hiện chỉ có đại phòng cai quản.
Mà biểu tiểu thư Hạ Vân lại là cháu gái của muội thứ bên ngoại của lão thái thái. Do Hạ gia gặp biến cố, nàng ta không còn nơi nương tựa, đành đến kinh thành nhờ cậy Lưu lão thái thái.
Tuy nhiên, xưa nay lão thái thái không ưa người nhà bên ngoại của muội mình, đối với Hạ Vân cũng chỉ là tỏ vẻ chiếu cố cho có.
Nhưng kể từ khi tận mắt thấy cuộc sống xa hoa, hưởng thụ trong Lưu phủ, sao Hạ Vân còn muốn gả ra ngoài cho một tên tiểu quan nghèo túng?
Đã không thể dựa vào lão thái thái để tìm một hôn sự tốt, nàng ta dời ngay mục tiêu sang các thiếu gia của Lưu gia.
Đại thiếu gia Lưu Nhất Chiêu là người chính trực, tự giữ mình trong sạch, lại sớm đã có hôn ước, Hạ Vân không muốn làm thϊếp nên cũng không ôm hy vọng.
Tam thiếu gia thì hiện tại mới mười tuổi, còn chưa hiểu chuyện nam nữ, nên nàng ta cũng chẳng thể nào đặt tâm tư lên người hắn ta.