Nhìn bộ dạng muốn gì có nấy của hệ thống, Sở Lâm cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
Hắn đem nồi tráng qua một lượt, đổ nước vào rồi đặt lên lửa. Trong lúc chờ nước sôi, Sở Lâm mở hộp mì, phát hiện bên trong cũng không khác là bao so với mì hộp hiện đại, gồm vắt mì, gói rau khô, gói thịt bò, gói gia vị và sốt.
Đổ hết gói nguyên liệu vào tô mì, hắn lại hướng hệ thống hỏi xin một cái chén, rót chút nước uống. Ngay khi nước chạm vào đầu lưỡi, Sở Lâm bất giác ngẩn người.
"Nước này là gì vậy?"
[Nước sơn tuyền.]
"Nước suối ư? Vị ngọt thật."
Hắn uống cạn chén nước, cũng vừa lúc nồi nước sôi sùng sục. Sở Lâm nhanh chóng rót nước nóng vào tô mì, lập tức, một mùi hương thơm nức mũi tỏa ra, len lỏi khắp gian miếu.
Đậy nắp lại chờ thêm một lát, hương thơm càng đậm đà, khiến cái bụng trống rỗng của hắn không khỏi cồn cào réo gọi. Đợi không nổi nữa, Sở Lâm vội mở nắp.
"Ôi chao…"
Nói đến mì gói, trên bao bì bao giờ cũng có hình ảnh minh họa hấp dẫn, nhưng phía dưới lúc nào cũng có dòng chữ nhắc nhở: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Thành ra, lúc nhìn thấy bức ảnh vẽ tô mì thơm ngon ngút ngàn trên vỏ hộp, Sở Lâm cũng chẳng quá kỳ vọng. Nhưng giờ phút này, khi chính mắt chứng kiến bát mì gói vừa pha xong, hắn thực sự bị chấn động.
Từng thớ thịt bò dày, mềm, nước dùng sánh quyện mang sắc đỏ sậm hấp dẫn, rau xanh vẫn giữ nguyên độ tươi non mơn mởn. Mọi thứ chẳng những y hệt ảnh trên vỏ hộp, mà thậm chí còn ngon mắt hơn gấp bội.
Sở Lâm không nhịn được nuốt nước bọt, bưng bát mì lên, gắp một đũa lớn bỏ vào miệng.
"Ưʍ... thịt bò thật thơm... Mì thì dai ngon... Quả thực quá mỹ vị..."
Ban đầu, hắn còn lẩm bẩm khen vài câu, nhưng chẳng mấy chốc đã bị hương vị mê hoặc, chỉ chăm chăm vùi đầu vào ăn.
Chẳng bao lâu sau, cả bát mì bị hắn ăn sạch đến không còn giọt nước dùng.
"Ợ..."
Sở Lâm vỗ vỗ ngực, thoải mái ợ một cái, rồi hài lòng nhận xét:
"Không chỉ sắc, hương, vị đều đủ cả, mà khẩu phần cũng lớn đến không ngờ. Hệ thống, nếu ngươi chịu đưa ta về hiện đại, ta đảm bảo trong vòng một nén nhang có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cho ngươi!"
[Xin thứ lỗi, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, không thể đưa ký chủ trở về.]
Có lẽ vì mỹ thực luôn là thứ dễ dàng an ủi lòng người, nên sau khi ăn no uống đủ, Sở Lâm nghe lời hệ thống cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.