Kiều Dưỡng Thái Tử Phi

Chương 1

Đầu xuân, hoa mơ nở rộ, mưa rơi lất phất khiến không khí hơi se lạnh. Trên đường, người qua kẻ lại đông như trẩy hội.

Dưới tán liễu xanh bên bờ sông, có một tiểu cô nương tròn trịa đáng yêu đang đứng. Làn da nàng trắng như sứ, đôi má hồng hào, khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.

Má lúm đồng tiền đáng yêu, kết hợp với đôi mắt trong veo như ngọc bích khiến tiểu cô nương càng thêm phần khả ái. Nàng ngoan ngoãn đứng dưới gốc liễu khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại đôi ba lần.

A Viên đeo một chiếc túi vải, đôi mắt không ngừng ngóng trông nhìn về phía đám đông.

Nàng vốn cùng mẫu thân đến chùa Vạn Thọ dâng hương. Nhưng khoảng một khắc trước, nàng bị lạc mất mẫu thân, bèn cùng nha hoàn Bảo Âm đi khắp nơi tìm người.

Hôm nay đúng dịp hội chùa, dòng người trên phố đông đúc, chen chúc đi sát nhau. A Viên bước đi chậm chạp đã đành mà còn liên tục bị đám đông xô đẩy, loạng choạng suýt ngã.

Nha hoàn không đành lòng, bèn tìm một khoảng đất trống cho nàng đứng đợi.

"Tiểu thư đứng đây nghỉ một lát, nô tỳ qua bên kia xem thử nha."

A Viên gật đầu, giọng nói trong trẻo ngọt ngào: "Biết rồi ạ, ta sẽ ở đây đợi Bảo Âm tỷ tỷ."

Đứng chờ được một lúc, A Viên thấy nhàm chán nên thò tay lấy một viên kẹo từ trong túi vải ra.

A Viên vừa mới bóc vỏ định bỏ viên kẹo vào miệng thì bị người bên cạnh vô tình va phải. Viên kẹo rơi xuống đất, rồi lăn lông lốc xuống hồ.

"Ôi..." A Viên nhíu đôi mày thanh tú.

Nàng đang định ngước mắt nhìn xem ai vừa va phải mình, thì chợt nghe thấy có tiếng hô từ đằng xa: "Tránh đường! Đừng đυ.ng vào xa giá của Cảnh Vương!"

Nghe thấy hai chữ "Cảnh Vương", A Viên lập tức nổi hứng thú. Nàng vừa lùi theo đám đông, vừa tò mò ngó ra giữa đường.

Có người thấy nàng kiễng chân, cả người lắc lư không vững nhưng vẫn hào hứng hóng hớt, bèn trêu ghẹo: "Tiểu cô nương, cái này không được nhìn đâu."

"Tại sao ạ?" A Viên khó hiểu.

"Quý nhân xuất hành, không được nhìn lung tung, kẻo..." Người kia làm động tác cứa cổ.

Đúng lúc này, một đội thị vệ mặc áo giáp đen cưỡi ngựa phi qua, tiếng giáp sắt va vào chuôi đao, phát ra âm thanh lạnh lẽo.

A Viên rụt cổ lại.

Nàng tiếc nuối lẩm bẩm: "Sao nhìn cũng không được nhìn, chẳng lẽ Cảnh Vương là một cô nương yếu đuối mảnh mai à?"

Người kia bật cười ha hả.

Xa giá của Cảnh Vương nhanh chóng rời đi, đám đông cũng tản ra. Lúc này, A Viên mới phát hiện mình đã bị dòng người đẩy đi rất xa.

Nàng lần theo trí nhớ tìm đường quay lại chỗ cũ. A Viên vừa đi vừa nghe mấy thiếu nữ tầm mười lăm, mười sáu tuổi nói chuyện ở phía trước.

"Vừa nãy ta thấy Cảnh Vương rồi, ngài ấy thật anh tuấn."

"Nói nhảm! Cảnh Vương là đệ nhất mỹ nam của Đại Tố, đương nhiên là anh tuấn rồi."

"Ngài ấy còn cười với ta nữa kìa."

"Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à? Cảnh Vương là nhân vật tôn quý cỡ nào, sao có thể cười với ngươi chứ?"

A Viên đi theo phía sau, âm thầm gật đầu phụ họa.

Người người đều biết Cảnh Vương phong thái xuất chúng, khí độ bất phàm, tướng mạo vừa rực rỡ như nắng xuân lại vừa có nét lạnh lùng tựa sương thu. Nếu không bị phế truất, có lẽ giờ đã là Thái tử gia thân phận hiển quý trong Đông cung.

Đương nhiên, A Viên chẳng để tâm ngài ấy là Thái tử hay Cảnh Vương, nàng chỉ quan tâm đến gương mặt của người ta mà thôi.

Tiếc thay, Cảnh Vương quanh năm sống trong phủ, ít khi lộ diện. Chẳng trách hôm nay ngài ấy xuất hành, phải dẫn theo nhiều hộ vệ như vậy, nếu không há chẳng phải để cho mấy nữ tử nhiệt tình này lật tung nóc xa giá của Cảnh Vương lên sao?

A Viên vừa ngẫm nghĩ vừa vô thức lấy thêm một chiếc bánh ngọt từ trong túi ra. Nàng vừa ăn, vừa tiếp tục nghe lỏm mấy nữ tử kia nói chuyện.