Hai người định vào quán trà uống chén nước nghỉ ngơi, nhưng hôm nay quán trà đã chật kín người, đợi một lúc lâu vẫn không có ai đứng dậy.
Bảo Âm chỉ vào một cái cây lớn gần đó, nói: "Tiểu thư, chúng ta qua bên đó đợi được không?"
A Viên gật đầu.
Hai chủ tớ men theo con đường nhỏ, chưa đi được bao lâu, A Viên đột nhiên loạng choạng, trượt chân ngã xuống đất.
"Tiểu thư!" Bảo Âm hốt hoảng chạy đến đỡ nàng dậy.
A Viên ôm lấy mắt cá chân, đau đến rớm nước mắt, vội kêu lên: "Bảo Âm tỷ tỷ đừng động vào ta, đau lắm!"
"Đau ở đâu? Để nô tỳ xem nào."
Bảo Âm xắn ống quần A Viên lên, lộ ra mắt cá chân trắng nõn.
A Viên đi không nhìn đường, vô ý đạp vào ổ gà. Nàng không những bị trẹo chân mà xương còn va vào đá nhọn, chảy cả máu.
Vì chân nàng trắng muốt nên khi máu loang ra khiến vết thương trông càng đáng sợ hơn.
Bảo Âm luống cuống, ngước mắt nhìn xung quanh mới phát hiện họ đã đi vào nơi vắng vẻ. Bây giờ nàng muốn gọi người giúp đỡ cũng không có ai.
"Nô tỳ lấy khăn tay băng bó cho tiểu thư trước nhé." Nàng nhanh chóng lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra, buộc lại. Nhưng chỉ một lát sau, khăn tay cũng thấm đẫm máu, máu chảy càng lúc càng nhiều.
"Phải làm sao đây?"
Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Bảo Âm nhất thời hoảng loạn không thôi.
Ngược lại A Viên khá bình tĩnh, còn chống tay nhích người đến chỗ thoải mái hơn.
Sau một hồi hoảng hốt, Bảo Âm quay lưng lại: "Tiểu thư leo lên đi, nô tỳ cõng người về."
Nhưng Bảo Âm vốn gầy yếu, mới cõng được một đoạn nàng đã mệt bở hơi tai, bước từng bước chậm chạp.
Cứ thế này không phải là cách, Bảo Âm nhìn quán trà cách đó không xa, bèn nói: "Tiểu thư, chi bằng người vào trong quán trà ngồi đợi nô tỳ, nô tỳ đi gọi phu nhân đến, được không?"
Bảo Âm vội vã rời đi, trước khi đi còn đưa ít tiền đồng cho chủ quán, dặn dò bà ấy trông nom A Viên.
Nhưng A Viên đợi hoài chờ mãi, đợi đến khi mặt trời sắp lặn, Bảo Âm vẫn chưa quay lại.
Khách nhân trong quán trà ngày càng thưa dần, các sạp hàng ven đường cũng bắt đầu lục tục thu dọn. Ngay cả bà chủ quán cũng sốt ruột, dò hỏi mấy lần: "Cô nương, người nhà cô nương khi nào mới tới?"
A Viên lắc đầu, buồn bã nhìn dòng người qua lại vội vã.
"Ai…!"
Nàng chống cằm thở dài.
Tiểu cô nương mới tí tuổi đầu, lại xinh xắn đáng yêu bỗng thở dài khổ sở như vậy, khiến bà chủ quán trà phải bật cười.
"Thôi được rồi, ta đợi thêm một khắc nữa. Nếu người nhà cô nương vẫn chưa đến, ta cũng đành phải dọn hàng thôi. Nhà ta còn có con nhỏ đang đợi."
A Viên gật đầu, ỉu xìu nằm gục trên bàn.
Một lúc sau, bên ngoài đột nhiên có người đi vào, vừa vào cửa đã hỏi: "Còn trà không?"
"Khách quan, tiểu nhân chuẩn bị đóng cửa..."
Còn chưa dứt lời, người kia đã ném một thỏi bạc qua, nói: "Làm phiền nấu thêm một ấm, công tử nhà ta muốn uống."
A Viên theo bản năng ngẩng đầu lên, liền trông thấy có một nam nhân cao lớn đang đứng ở ngưỡng cửa. Hắn khoác một chiếc áo bào trắng, dáng vẻ thư sinh nho nhã, mặt mày tuấn tú, sáng ngời như ngọc.
Cảm nhận được ánh mắt của A Viên, hắn chậm rãi ngước mắt lên.
Ánh mắt hắn có vẻ ôn hòa nhưng sâu trong đó là sự hờ hững, xa cách. Chốc lát sau, khóe môi hắn khẽ cong, như có như không mang theo một ý cười nhàn nhạt.
"Tiểu nha đầu, nhìn gì thế?"