Mồi Câu

Chương 1

Hành lang tầng 17 của khách sạn lấp lánh ánh đèn chùm, thảm đỏ rượu vang mềm mại phản chiếu ánh sáng chói lóa từ hai bên vách kính.

Ánh sáng quá chói chang.

Thương Lệnh Giác vô thức sờ vào máy trợ thính trên tai, tay kia siết chặt chiếc áo khoác len màu vàng nhạt.

Cách đó không xa, hai người phụ nữ đang "giằng co" trước cửa một căn phòng vắng người. Một trong hai người đó, chính là người vợ đã kết hôn gần một năm của cô.

Thương Lệnh Giác khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo. Khi ngẩng đầu lên, cô lại trở về vẻ ngoài ngoan hiền, vô hại thường thấy.

Có lẽ do thảm quá dày, Thương Lệnh Giác đã đến cách hai người ba bước mà không gây ra tiếng động nào.

"Chào hai người, tôi đến đón Tư Nhị... tiền bối về." Thương Lệnh Giác hít sâu một hơi, vẫn thêm hai chữ "tiền bối".

Dù sao, Tư Nhị không muốn nhiều người biết về mối quan hệ của họ, vẫn giữ tình trạng bí mật.

Nói xong, Thương Lệnh Giác ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp gần như say khướt trong vòng tay người khác.

Người phụ nữ khẽ nhắm mắt, trâm bạc cài trên mái tóc dài phản chiếu ánh sáng mê hoặc.

Chiếc áo khoác gió đen không thể giữ ấm, để lộ phần lưng trắng nõn.

Xương bướm dưới chiếc váy hở lưng đen tuyền trông như món đồ sứ tinh xảo, khiến người ta thương xót.

Có lẽ nghe thấy tiếng Thương Lệnh Giác, Tư Nhị lười biếng mở mắt tìm kiếm, rồi nở nụ cười mơ hồ.

Cô gái tóc tím ôm Tư Nhị dừng động tác mở cửa phòng, liếc nhìn Thương Lệnh Giác đầy khinh bỉ.

Cô ta định trả người lại cho Thương Lệnh Giác, nhưng nghĩ lại Tư Nhị đang say, liền kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

"Tưởng ai ghê gớm lắm, hóa ra là cô à? Có giỏi thì lại đây giành đi. Cô cứ như con chó con, người ta không cần mà vẫn lẽo đẽo theo đuôi."

Nghe vậy, Thương Lệnh Giác chột dạ, ánh mắt thoáng trống rỗng. Tư Nhị từ phim trường trở về, quả thật không nói với cô.

Cô đến khách sạn này dự tiệc cuối năm của giới giải trí, cũng là thử vận may, biết đâu gặp được Tư Nhị.

Vì vậy, khi nghe người khác nói thấy Tư Nhị dự tiệc, cô liền vui mừng đến tìm.

"Chị Tư, chị nói xem chị có muốn về phòng ngủ với em không?" Cô gái tóc tím cố tình nhấn mạnh, cái mũi nhỏ cũng vênh lên đầy đắc ý.

Thương Lệnh Giác thấy đôi mắt dài xinh đẹp của Tư Nhị đầy mê man, đôi môi đỏ mấp máy như sắp nói ra những lời khiến cô đau lòng, cô lạnh lùng lên tiếng:

"Tiền bối Tư Nhị là người, không phải đồ vật để tranh giành."

Đồng thời, cô vươn tay nhanh như chớp kéo Tư Nhị vào lòng, sải bước dài đưa người về phía thang máy.

"Cô... cô đừng vội mừng.” cô gái tóc tím bất ngờ bị nghẹn lời, kinh ngạc há hốc miệng nhìn Thương Lệnh Giác, khóe mắt đỏ ửng, áo len màu nhạt và mái tóc dài thẳng mượt toát ra vẻ "ngại ngùng ngoan ngoãn".

Nhưng đôi mắt nâu của cô gái như ẩn chứa băng giá, gò má cao càng khiến người ta cảm thấy có chút hoang dã, u ám.

Cô gái chưa ra mắt này là người được Lược Ảnh giải trí tập trung bồi dưỡng. Cô ta nhớ hình tượng của Thương Lệnh Giác là kiểu hoa khôi ngoan hiền, nhút nhát sao?

Thông thường, Lược Ảnh giải trí sẽ không tạo hình tượng khác biệt quá lớn so với tính cách thật của nghệ sĩ, sao lần này...

"Cảm ơn cô, vậy tôi đưa tiền bối Tư Nhị về trước, tạm biệt.” Thương Lệnh Giác cởϊ áσ khoác mỏng khoác lên người Tư Nhị, quay đầu nở nụ cười ngọt ngào: “Tiện thể chúc mừng năm mới trước... dì."

Như một ảo giác, Thương Lệnh Giác lúc này là một cô gái trẻ tuổi nhút nhát, ngoan ngoãn. Cho đến trước khi cô gái tóc tím thấy khẩu hình chữ "dì", cô ta vẫn tin đó là sự thật.

"Tôi... Thương Lệnh Giác, cô đừng tưởng mình là ai, chẳng phải nhờ cái mặt đó sao? Cô cũng chẳng khác gì tôi, cũng chỉ là giống..."

Cửa thang máy đóng lại, Thương Lệnh Giác nhấn nút xuống tầng hai. Cô gái tóc tím cũng nhận ra cô, cô không khỏi cười lạnh.