Tôi Là Sát Thủ, Sao Lại Debut Trong Nhóm Nhạc Nam Rồi?

Chương 3

Một phòng, bốn câu chuyện.

Tam quan của Trịnh Tuần liên tục bị tái định hình.

Hoàng Hách đưa cho anh một nắm hạt dưa, cười hì hì hỏi: “Cậu có hình tượng nhân vật gì không?”

“Không, tôi là người bình thường.”

“Đừng có xạo.” Hoàng Hách tặc lưỡi hai tiếng: “Có thể ngồi chung phòng với bọn tôi lâu vậy mà chưa gặp chuyện gì, ít nhất mệnh cũng phải cứng lắm.”

“…”

Trịnh Tuần không định giấu họ. Thậm chí, anh còn muốn xem phản ứng của họ sau khi biết thân phận thật sự của mình.

“Thực ra tôi là sát thủ.”

“Ồ.”

Trịnh Tuần ngơ ngác nhìn hắn.

“Sao cậu chẳng có phản ứng gì hết vậy?”

Hoàng Hách hất cằm, ra hiệu anh nhìn sang bên phải. Hạ Vũ Tinh đang nhíu mày, đột nhiên hai tay duỗi thẳng, vung hai cú đấm vào không khí.

“Cậu xem vị này đi.”

“…”

Hoàng Hách lại nghiêng đầu về phía Trình Kiệt, người này đang bắt chéo chân, tay phải đặt dưới cằm, tạo dáng trầm tư sâu sắc.

“Cậu nhìn vị này nữa.”

“…”

“Vậy nên cậu là sát thủ, cũng chẳng phải chuyện gì bất thường lắm đâu.”

Hoàng Hách ra hiệu anh cứ thả lỏng, trong phòng này ai cũng bất bình thường, tức là ai cũng bình thường.

Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đột nhiên đập bàn một cái.

“Mau mau! Dọn dẹp đi! Chị Sở sắp đến rồi!”

Vừa nghe hai chữ “chị Sở”, Hạ Vũ Tinh và Trình Kiệt lập tức ngừng giả làm tiên tôn và bá tổng, ba người nhanh chóng thu dọn mạt chược, bài tây, hạt dưa và đậu phộng. Một người ôm đàn guitar, một người cầm bass, còn một người thì tập popping.

Chỉ còn lại Trịnh Tuần ôm mèo đứng ngơ ngác giữa phòng.

Cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt, có người đẩy cửa bước vào.

"Chào buổi sáng, mọi người."

Là một giọng nữ trầm ổn không gợn sóng.

Trịnh Tuần quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồ công sở, trông rất gọn gàng và sắc sảo.

Đây chính là quản lý Sở Lê.

“Hôm nay mọi người đã luyện tập chăm chỉ chưa?”

Không ai trả lời.

“Bài tập sáng tác lần trước giao đã hoàn thành chưa?”

Vẫn không có tiếng đáp lại.

“Tốt, vậy là đã hoàn thành.”

Không nói, không viết, nghĩa là đã viết xong.

Sở Lê có một hệ thống hỏi đáp rất độc đáo.

Cô đóng cửa lại, bước vào trong, ánh mắt đầu tiên liền rơi vào Trịnh Tuần đứng giữa phòng.

“Xin chào, Trịnh Tuần.” Cô gật đầu với anh, rõ ràng đã biết thân phận của anh từ trước. “Chào mừng em gia nhập TWT.”

“TWT?”

“The White Tower, Bạch Tháp, chính là tên nhóm của các em.”

Sở Lê đưa tập hồ sơ trong tay cho Trịnh Tuần.

“Đây là tài liệu cơ bản về nhóm và các thành viên. Bạch Tháp là một nhóm nhạc thử nghiệm, bốn đứa đến từ các công ty giải trí khác nhau, nhưng hiện tại nhóm do công ty Gia Ý quản lý. Chị là quản lý của mấy đứa.”

Cô ra hiệu anh có thể xem trước tài liệu.

“Chuyện của em lát nữa chúng ta sẽ nói sau, trước hết chị cần kiểm tra bài tập của các thành viên.”

Sở Lê kéo hai cái ghế đến.

“Ba người ai muốn lên trước?”

“…”

Trình Kiệt và Hoàng Hách lặng lẽ lùi một bước, khiến Hạ Vũ Tinh đứng lên hàng đầu.

Hạ Vũ Tinh: ?

Sở Lê đã ngồi xuống, Hạ Vũ Tinh phẫn nộ lườm hai đồng đội một cái rồi bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện cô.

“Chị Sở, đây là bài tập của em.”

Hắn đưa tờ giấy A4 nhăn nhúm cho cô.

Sở Lê nhận lấy.

Trầm mặc.

“Bài tập lần trước là viết một bài hát lấy cảm hứng từ đồng đội của mình. Chị nhớ em được phân công viết về Trình Kiệt.”

“Vâng.”

“Vậy nên em viết một bài hát tên là Tổng giám đốc Trình phá sản nói *thiên lương vương phá đang ăn xin trong gió lạnh?”

(*) Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi.

“Tương phản, điểm mấu chốt là sự đối lập.”

“…”

Sở Lê hít một hơi thật sâu. Thấy vậy, Hạ Vũ Tinh vội vàng đưa thêm một bài khác.

“Chị Sở, em còn một bài nữa.”

Sở Lê nhận lấy, đọc xong lại chìm vào im lặng.

“Bài này tên là Tổng giám đốc Trình không có nữ chính đang luyện thoại bá tổng trước cột điện… So với bài Tổng giám đốc Trình phá sản nói thiên lương vương phá đang ăn xin trong gió lạnh, em có sáng tạo gì mới không?”

“Sự sáng tạo nằm ở…” Hạ Vũ Tinh vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên tìm ra một điểm: “Tên bài hát này có thêm một chữ?”

“…”

Sở Lê đặt hai tờ lời bài hát sang một bên, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, lặng lẽ nuốt hai viên.

“Kế tiếp, Trình Kiệt.”

Trình Kiệt bước tới với phong thái ngông nghênh, vung vẩy hai tờ giấy như sắp ném thẳng vào mặt Sở Lê. Nhưng ngay khi Trịnh Tuần tưởng hắn sẽ thật sự làm vậy, đối phương lại hai tay cung kính dâng lên.

“Cô gái, lời bài hát chị muốn đây.”

“…”

Chỉ có Trịnh Tuần là im lặng, còn Sở Lê thì rõ ràng đã quen với kiểu nói chuyện này của hắn.

Lông mày Sở Lê ngày càng nhíu chặt.

“Em viết lời bài hát này?”

“Chính xác.”

“Bài hát này tên là Hừ?”

“Chuẩn không cần chỉnh.”