Ngày hôm đó, Sở Lê lại đến.
“Hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc quản lý tài khoản mạng xã hội. Trịnh Tuần, trước tiên em hãy tạo một tài khoản cá nhân, sau đó theo dõi tài khoản chính thức của nhóm.”
Điện thoại của Trịnh Tuần mua bằng tiền cosplay. Ngoài những ứng dụng mặc định, anh chưa tải gì cả.
Sau khi tải ứng dụng và đăng ký tài khoản, anh đổi ID thành TwT -Trịnh Tuần, rồi nhấn theo dõi tài khoản của nhóm.
Trịnh Tuần nhìn chằm chằm vào tên nhóm rất lâu.
Hoàng Hách ghé qua hỏi: “Sao thế?”
“Tôi có cảm giác nhóm chúng ta sẽ không hot được.”
“Mặc dù ai cũng thấy điều đó rõ như ban ngày, nhưng tôi vẫn muốn hỏi vì sao?”
“Nhìn cái chữ viết tắt này đi, TwT, trông giống một con khỉ đang khóc.”
“Khóc thì tôi hiểu, nhưng khỉ ở đâu ra?”
“Không có lý do gì cả, tôi thích khỉ.”
“…”
Hoàng Hách - kẻ phục thù chuyên nghiệp bình luận sắc bén: “Tình trạng tinh thần của cậu như vậy mà bây giờ mới gia nhập nhóm thì muộn rồi.”
“Không muộn, dù sao các cậu cũng chưa tuyển đủ thành viên cuối cùng.”
“Ai nói chưa? Bọn tôi đã lên kế hoạch tuyển người ở cổng trường đại học rồi.” Hoàng Hách ngừng một chút, rồi tiếp tục. “Trình tổng lo giấy chứng nhận thực tập, Hạ Vũ Tinh làm khảo sát nghiên cứu, tôi viết bài tập nhóm.”
“…”
TwT thực sự là một nhóm toàn năng.
“Thế các cậu tìm được người rồi à?”
“Đương nhiên. Đại học nào mà có sinh viên từ chối cơ hội thực tập?”
“…”
Trịnh Tuần im lặng một lúc lâu, rồi mở miệng.
“Tôi cảm thấy bốn chúng ta không nên lập nhóm nhạc.”
“Thế thì nên làm gì?"
“Chúng ta nên đi diễn hài.”
“Ha ha, đó chính là phương án dự phòng của chúng ta.”
“…”
“Trước mắt, anh em chúng ta vẫn muốn kiếm sống bằng nhan sắc đã.”
Hoàng Hách và Trịnh Tuần cứ một câu lại đối đáp một câu, Sở Lê lặng lẽ đứng đợi, chờ đến khi họ nói xong mới tiếp lời: “Đúng là bốn người các em chỉ có thể kiếm cơm bằng mặt tiền này thôi.”
Trịnh Tuần không buồn đôi co với Hoàng Hách nữa, cúi đầu làm mới trang cá nhân.
Tài khoản của anh hoàn toàn trống rỗng.
Ảnh đại diện là một tấm selfie vừa chụp vội, chẳng có tạo hình gì đặc biệt, trông chẳng khác nào ảnh thẻ.
Tiểu sử vẫn chưa viết, chỉ có một bài đăng duy nhất, bài chia sẻ lại từ tài khoản chính thức của nhóm mà Sở Lê vừa đăng.
TwT - Official: #Vượt thời gian, tìm về một người# Chào mừng thành viên thứ tư Trịnh Tuần gia nhập TwT.
Phía sau còn có phần giới thiệu cá nhân, toàn là những hình tượng mà chị Sở bịa ra.
Trịnh Tuần liếc nhìn phần mô tả tính cách trên hồ sơ, lạnh lùng, tỉnh táo, quyết đoán.
Anh gật đầu với màn hình. Không tệ, rất hợp với cách anh nhìn nhận về bản thân.
Khi chia sẻ lại bài đăng, Trịnh Tuần chỉ thêm một câu: “Chào mọi người, tôi là Trịnh Tuần.”
Sau khi làm mới trang cá nhân, anh thấy ba bình luận mới.
[User1: Thành viên mới? Chào mừng chào mừng!]
[User2: Bây giờ follow là thành fan kỳ cựu luôn nhé ha ha ha ha!]
[User3: Xin chào, Trịnh Tuần!]
Trịnh Tuần nghiêm túc trả lời từng bình luận một.
[User1: Cảm ơn.]
[User2: Chào mừng theo dõi.]
[User3: Chào bạn.]
Ba câu trả lời ngắn gọn, súc tích.
TwT đã lập tài khoản được nửa năm, nhưng lượng theo dõi chỉ lèo tèo vài trăm, trong đó không ít tài khoản là nick ảo.
Trịnh Tuần lần lượt mở trang cá nhân của ba thành viên còn lại.
Lượng fan của Hoàng Hách và Trình Kiệt nhỉnh hơn tài khoản chính thức một chút, đều ở mức bốn con số. Giống như Sở Lê nói, họ đúng là phải dựa vào nhan sắc mà kiếm cơm.
Nhưng khi mở tài khoản của Hạ Vũ Tinh, anh sững sờm con số lên đến năm chữ số, hơn mười ngàn fan!
Trịnh Tuần nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Tinh, khó tin hỏi: “Cậu biểu diễn khinh công trước mặt fan à?”
Trình Kiệt đang uống nước liền sặc ngay tại chỗ.
Hoàng Hách cố nhịn cười, nhịn đến mức mặt đỏ bừng.
“Không có mà.” Hạ Vũ Tinh vui vẻ đáp: “Tôi từng làm diễn viên, đóng vai nam số mười tám.”
“Làm diễn viên mà lại nhảy sang idol?” Trịnh Tuần nhìn anh, tò mò hỏi. “Sao cậu lại nghĩ quẩn thế?”
“Nhóm nhạc nam của bọn mình có chế độ ổn định, công ty đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.”
“…”
Sở Lê hỏi Trịnh Tuần đã viết xong lời bài hát chưa.
Trịnh Tuần lặng lẽ bước đến bàn làm việc, moi tờ giấy lời bài hát từ trong thùng rác ra.
Sở Lê cúi đầu nhìn thoáng qua, hít một hơi thật sâu.
“Đây là tác phẩm của em?”
“Vâng.”
“Tên bài hát là Chắc nhóm mình tiêu rồi?”
“Vâng…”
Câu sau rõ ràng thiếu tự tin.
Nhưng dù sao thì, so với Hừ hừ của Trình Kiệt, bữa cơm của Trình tổng, Trình điện bá của Hạ Vũ Tinh, hay Bầu trời đầy sao của Hoàng Hách, ít nhất bài hát này vẫn hoàn chỉnh hơn rất nhiều.
“Vậy lấy bài này đi.”
Sở Lê vỗ đùi, quyết định ngay.
“Đây sẽ là bài debut của các em.”
“?”
Trịnh Tuần sửng sốt.
“Khoan đã, chị Sở Lê, bài hát này...”
“Bài này cực kỳ tuyệt vời!” Hoàng Hách là người đầu tiên giữ anh lại.
“Quá đỉnh, tôi đồng ý!” Hạ Vũ Tinh là người thứ hai.
“Không tệ.” Trình Kiệt là người thứ ba.