Nghe Nói Tôi Siêu Dữ

Vị diện 1 - Chương 2: Học viện quái đàm

Ngoài miệng mọi người nói trò chơi rác rưởi hủy hoại tuổi thanh xuân của tôi, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà chơi đến nghiện. Là một người yêu thích trò chơi kinh dị lâu năm, Lâm Dữu đương nhiên cũng không chịu tụt hậu, vừa nhận được mũ trò chơi đã sốt sắng bóc hàng rồi đăng nhập trải nghiệm.

Trong phó bản này, thân phận mà cốt truyện sắp xếp cho cô là một giáo viên thực tập vừa mới đến trường trung học này, vì ký túc xá giáo viên không đủ nên phải ở chung phòng với một nữ sinh lớp 11 tên là Phạm Tĩnh Thư trước mặt. Sáng nay khi cô dậy thì cảm thấy không khỏe, lãnh đạo trường cũng thoải mái, phê cho cô ba ngày nghỉ bệnh.

Nếu đổi thành thực tế, Lâm Dữu ước chừng chỉ muốn giơ hai tay qua đầu vỗ tay hoan hô lãnh đạo, nhưng mà tên của phó bản tân thủ này lại là “Học viện quái đàm”.

Không bàn đến những chuyện khác, không sai, phó bản tân thủ.

Nhắc đến cái này thì không thể không nói một câu, ngoài việc cốt truyện phong phú và tính giải trí cao, thứ đặc sắc nhất của [Hộp] chính là hệ thống thăng cấp nghề nghiệp.

Người chơi thông qua nghề nghiệp của mình có thể nhận được một số kỹ năng và buff. Giang hồ đồn rằng mỗi nghề nghiệp đều được tùy chỉnh con đường thăng cấp riêng, thể loại cũng rất đa dạng, ngoài những nghề nghiệp phổ biến được liệt kê trong sổ tay hướng dẫn, còn có không ít nghề nghiệp ẩn kỳ quái, tổng cộng ít nhất cũng phải có đến cả nghìn cái.

Về phần chọn như thế nào, phía nhà sản xuất cũng đã chuẩn bị sẵn.

Sau khi người chơi đăng ký, trước tiên sẽ được đưa vào các phó bản đơn lẻ có nội dung khác nhau, độ khó như nhau. Sau khi trung tâm đầu não tổng hợp hành động của người chơi đó, có thể tự động phân tích ra nghề nghiệp phù hợp nhất với anh/cô ta.

Lâm Dữu vẫn rất tò mò không biết mình sẽ ghép cặp với cái gì.

Đường nhiên, ánh mắt cô đảo quanh căn phòng, trước hết phải thông qua phó bản tân thủ này mới được.

Ký túc xá sinh viên dành cho bốn người nhưng chỉ có hai người bọn họ ở, hai giường còn lại đều trống. Nếu trí nhớ trong đầu không có gì sai sót, số phòng ký túc xá này là "402", tức là ở tầng bốn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Dữu quyết định hỏi thăm thêm thông tin từ nguồn tin tức có sẵn trước mắt này - Phạm Tĩnh Thư học lớp 11, chắc chắn biết nhiều hơn "giáo viên thực tập mới đến" là cô.

"Tĩnh Thư." Cô nói: “Hỏi em chút chuyện nhé?"

Nữ sinh nghe tiếng quay lại.

"Vâng..."

Cô ta còn chưa kịp nói hết chữ "ạ" thì có tiếng điện rè rè chạy qua.

Đèn chùm "tạch" một tiếng rồi tắt ngúm.

Lâm Dữu: "..."

Phạm Tĩnh Thư: "..."

Trời đã tối, đèn vừa tắt là tối đen như mực. Hai người một đứng một ngồi, trong bóng tối mịt mùng nhìn nhau, ai cũng không thấy rõ ai.