Ảnh Hậu Ẩn Hôn

Chương 4

Sở Hoan dường như đã lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt nàng lạnh lẽo như băng, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười nhàn nhạt, một lớp ngụy trang hoàn hảo đến mức không ai có thể nhìn thấu sự xa cách và lạnh lẽo trong lòng nàng.

Vệ Dĩnh Chân có chút không cam lòng. Cô rõ ràng đã dặn dò kỹ lưỡng, đã nhắc nhở các phóng viên rằng chủ đề "gia đình" là điều cấm kỵ với Sở Hoan. Vậy mà vẫn có kẻ cố tình chọc vào vết thương đó.

"Xin lỗi, Tiểu Hoan. Lần này là do chị sơ suất."

Vệ Dĩnh Chân chân thành nhận lỗi, cảm thấy mình đã không làm tròn trách nhiệm. Nhưng Sở Hoan chỉ khẽ vẫy tay, cười nhẹ: "Chị Vệ, chị nói gì vậy chứ? Chỉ là một chút xíu chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng lo cả."

Vệ Dĩnh Chân nhìn nàng đầy lo lắng.

Nói "không đáng lo", nhưng cô biết rõ là Sở Hoan vẫn để tâm.

"Bữa tiệc mừng còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu. Tiểu Hoan, em tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi!"

"Vâng, được ạ."

Sở Hoan nghe lời, khẽ nhắm mắt lại. Vệ Dĩnh Chân dịu dàng đắp một chiếc áo khoác lên người nàng, giúp nàng tránh khỏi cái lạnh.

"Minh tổng, có vẻ như buổi phỏng vấn của Sở tiểu thư gặp chút vấn đề."

Trợ lý Trang Di đưa máy tính bảng đến trước mặt Minh Huyên. Minh Huyên nhận lấy, chăm chú quan sát đoạn video. Dưới ánh đèn flash chớp nháy và micro chĩa vào, Sở Hoan vẫn thong dong và xinh đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

"Ảnh hậu Sở, vừa rồi trên sân khấu, cô không hề nhắc đến gia đình mình trong bài phát biểu cảm ơn. Tại sao vậy?"

Câu hỏi vang lên từ màn hình khiến nụ cười thoáng hiện trên môi Minh Huyên biến mất. Đôi mày cô khẽ nhíu lại. Cô trả máy tính bảng lại cho Trang Di, giọng nói ngắn gọn nhưng đầy ý tứ: "Điều tra người này."

"Rõ, Minh tổng."

Dù rất mệt mỏi, nhưng là người đã lăn lộn trong giới giải trí từ khi còn rất trẻ, Sở Hoan vẫn ứng phó khéo léo trong bữa tiệc mừng. Nàng cư xử hòa nhã, không tỏ ra xa cách, nhanh chóng trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Cũng vì thế, nàng uống không ít rượu.

May mắn thay, đạo diễn Mạnh Lai và nhà sản xuất Trần Hổ đều không làm khó Sở Hoan. Sau khi nàng đi một vòng chào hỏi mọi người, họ cũng để nàng rời đi nghỉ ngơi.

Trần Hổ là một trong những nhà sản xuất phim danh tiếng trong nước, các bộ phim do ông đầu tư đều có chất lượng đảm bảo. Trong giới điện ảnh, ông được xem là một trong những "ông trùm" quyền lực đứng sau màn ảnh.

Lần này, chính Trần Hổ đã mời Sở Hoan tham gia bộ phim. Dĩ nhiên, đằng sau chuyện này… cũng không thể thiếu công lao của một người nào đó đã âm thầm thúc đẩy.

Sở Hoan uống khá nhiều trong bữa tiệc. Trên đường trở về, nàng đã thϊếp đi trong xe.

Lễ trao giải Kim Phượng Hoàng được tổ chức tại Lai Châu. Minh Huyên sở hữu vài bất động sản ở đây, nên mỗi khi đến thành phố này, Sở Hoan đều ở lại nhà của Minh Huyên.

Sau nửa tiếng xe chạy, cơn say cũng vơi bớt. Vệ Dĩnh Chân dìu Sở Hoan lên lầu. Đến trước cửa, Sở Hoan bảo cô rời đi trước.

Khi mở cửa bước vào, nàng thấy đèn trong phòng đã bật sáng.

Căn hộ này nàng đã ở nhiều lần, rất quen thuộc với mùi hương đặc trưng của nó. Nhưng lúc này, trong không khí có một mùi hương khác. Nếu là bình thường, nàng chắc chắn sẽ cảnh giác. Nhưng hôm nay, nàng không cần làm vậy.

Nàng biết đó là ai.

Ánh mắt Sở Hoan lướt qua lối vào, nơi vốn có hai đôi dép lê. Giờ đây, chỉ còn lại một đôi. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.