Kiểm Soát Tuyệt Đối

Chương 2

Triệu cô cô cười nói: “Cả hoàng cung này chắc chỉ có nương nương là không biết bệ hạ sủng ái người đến thế nào thôi.”

Cung Chiêu Hoa này tráng lệ rực rỡ, châu báu quý giá nhiều đến hoa mắt. Đồ vật đều là ngự ban, vô giá khó cầu, y phục là lụa Tô tiến cống từ Giang Nam, từng tấc vải quý như vàng.

Đồ ăn lại càng xa hoa: Tổ yến, bào ngư, sâm quý, món nào cũng là dược thiện tinh tế, mỗi bữa ăn tiêu tốn hàng ngàn lượng bạc.

“Người là nữ thần tiên từ danh sơn đạo giáo Long Hổ Sơn hạ sơn, bệ hạ vốn ham mê đạo thuật tu tiên, khó khăn lắm mới gặp được người như vậy, sao lại không sủng ái nhất mực cho được?”

Lâm Tĩnh Chiếu mím môi khẽ thở dài, những lời hư vô như mây khói này dùng để dọa người, thế mà Triệu cô cô cũng tin.

Phú quý trước mắt, chẳng khác gì giẫm trên băng mỏng.

“Bệ hạ định ban cho ta vị phần gì?”

Triệu cô cô đáp: “Hiện vẫn chưa có thánh chỉ, nhưng đã là bệ hạ ban, chắc chắn không thể thấp được.”

Bên ngoài cung Chiêu Hoa, bóng người lay động thấp thoáng, toàn thân mặc giáp phục, mang đao mang kiếm, tựa như l*иg giam được canh phòng nghiêm ngặt. Một nửa trong số đó đến từ Bắc Trấn Phủ Ty, nửa còn lại là người của Đông Xưởng.

Lâm Tĩnh Chiếu lặng lẽ nhìn ra ngoài, ánh mắt có phần xuất thần: “Nếu bệ hạ thật sự tin ta, thì đã không phái người đến giám sát.”

Triệu cô cô vội vàng lên tiếng: “Nương nương sao lại nói vậy, đám thị vệ bên ngoài là để bảo vệ người. Người mới vào cung chưa lâu, trong cung có không ít kẻ ôm lòng bất chính, nếu không có người bảo vệ, sao có thể yên tâm?”

Sắc mặt Lâm Tĩnh Chiếu phảng phất vẻ mỏi mệt.

Thấy vậy, Triệu cô cô nhỏ giọng an ủi: “Nương nương ngàn vạn lần chớ hiểu lầm bệ hạ. Hiện giờ người vẫn chưa có phong vị chính thức, là vì bệ hạ muốn ban cho người một danh vị thật tôn quý, hình như là...”

Bà hạ thấp giọng, thần thần bí bí: “Quý phi.”

Lâm Tĩnh Chiếu nghiêng mắt nhìn sang, có chút kinh ngạc: “Gì cơ?”

Chức vị cao đến vậy sao?

Triệu cô cô nói: “Người trong cung đều truyền thế, nô tỳ cũng chỉ nghe lỏm mà thôi. Tấm chân tình của bệ hạ đối với người tuyệt đối không sai. Không nói đâu xa, chỉ riêng chuyện ở cổng Đại Minh, mấy vị chủ tử bình thường có làm được không?”

Năm đó, khi Lâm Tĩnh Chiếu nhập cung, bệ hạ vì muốn rước nàng từ cổng Đại Minh mà đối đầu với nội các suốt một tháng.

Lễ đón vô cùng long trọng, Tư lễ giám, Loan nghi vệ, Cẩm y vệ và Bộ binh xa giá tư, bốn nha môn cùng xuất động, tạo thành một đội ngũ nghênh đón gần ngàn người, khí thế ngất trời, mười dặm hồng trang trải dài rực rỡ.