Tiệm sách nhỏ nằm gọn trong một góc phố yên tĩnh ở Quận 7, nơi không quá náo nhiệt nhưng cũng chẳng quá vắng vẻ.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ len qua từng kệ sách, tạo nên một bầu không khí ấm áp và an yên.
Giữa vô số đầu sách được xếp ngay ngắn trên kệ, Thúy Vy lật giở từng trang của “Đắc Nhân Tâm”. Cô đọc chậm rãi, như muốn khắc sâu từng câu chữ vào tâm trí.
Mỗi nguyên tắc trong cuốn sách đều gợi cho cô suy nghĩ về cách con người đối xử với nhau, về sự tinh tế trong giao tiếp và nghệ thuật thấu hiểu người khác.
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau cô:
“Em có biết quyển sách này thực sự muốn truyền tải điều gì không?”
Thúy Vy khẽ giật mình, quay đầu lại.
Một chàng trai đứng đó, cao lớn, với khí chất trầm ổn. Ánh mắt anh sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm tư người đối diện. Bộ sơ mi trắng đơn giản càng làm nổi bật vẻ điềm tĩnh và chững chạc của anh.
Cô thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ này, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Đắc Nhân Tâm dạy cách đối nhân xử thế, cách khiến người khác yêu quý và tôn trọng mình. Quan trọng nhất, nó giúp chúng ta học cách thấu hiểu cảm xúc của người khác.”
Chàng trai gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên như tán thưởng.
“Vậy theo em, quyển sách này dạy con người cách chân thành, hay chỉ là một phương thức thao túng cảm xúc người khác?”
Câu hỏi này khiến Thúy Vy khựng lại. Cô chưa từng nghĩ đến nó theo góc độ đó.
Đối với cô, “Đắc Nhân Tâm” luôn là một quyển sách hướng thiện, giúp con người hoàn thiện bản thân để sống hài hòa với người khác. Nhưng… nếu nhìn theo cách của chàng trai trước mặt, nó có thể mang một tầng nghĩa khác.
Cô nheo mắt nhìn anh, cảm giác như mình vừa bước vào một cuộc tranh luận đầy thú vị.
“Anh nghĩ sao?”
Chàng trai nhướng mày, dường như đã đoán trước được cô sẽ phản hỏi lại. Anh bước đến gần hơn, tầm mắt rơi xuống quyển sách cô đang cầm trên tay.
“Anh nghĩ… tất cả đều phụ thuộc vào người sử dụng. Một người có thể dùng những nguyên tắc này để trở thành người thấu hiểu và quan tâm người khác. Nhưng cũng có người dùng nó để thao túng, điều khiển cảm xúc của người khác theo ý mình.”
Thúy Vy im lặng vài giây, cảm thấy lời nói của anh không phải không có lý.
“Vậy còn anh? Anh thuộc kiểu người nào?”
Chàng trai bật cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia khó đoán.
“Em nghĩ sao?”
Cô chợt nhận ra, ngay từ giây phút đầu tiên, cuộc đối thoại này đã không còn là một cuộc tranh luận thông thường. Nó giống như một ván cờ ngôn ngữ, nơi mỗi câu nói đều có ẩn ý riêng.