Không gian trong xưởng sửa chữa nhỏ bé ngập tràn mùi dầu máy và linh kiện cháy khét. Lâm Kỳ ngồi gục trên bàn làm việc, đầu gối lên cánh tay, hơi thở đều đều chứng tỏ đã chìm vào giấc ngủ. Trước mặt cậu, người máy mà cậu đã nhặt về đang lặng lẽ nằm trên chiếc bàn kim loại, thân thể hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc bị lãng quên.
Mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ phía trên, tạo ra một quầng sáng mờ ảo. Khuôn mặt hắn sắc nét, góc cạnh hoàn hảo, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhạt màu nhưng lại không mang cảm giác lạnh lẽo vô tri. Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài phủ bóng lên gò má. Làn da trắng nhợt, không có dấu hiệu của sự sống, nhưng cũng không giống những con robot thô kệch bình thường. Hắn trông quá giống con người.
Bỗng nhiên, trên bảng điều khiển bên cạnh hắn, một loạt ký tự hiện lên. Hệ thống bắt đầu khởi động lại.
[Đang tái cấu trúc hệ thống...]
[Đang kiểm tra dữ liệu...]
[Phân tích môi trường xung quanh...]
Đôi mắt bạc mở ra.
Trong khoảnh khắc đó, không gian dường như lặng đi. Con ngươi hắn không có sắc thái ấm áp của con người, mà là một màn ánh sáng lạnh lẽo, sâu thẳm như dải ngân hà xa xôi. Hàng loạt dữ liệu trôi qua trong tầm nhìn của hắn, hệ thống quét toàn bộ không gian xung quanh.
Một xưởng sửa chữa nhỏ, có dấu hiệu sử dụng lâu năm. Các kệ gỗ xếp đầy linh kiện cũ, dụng cụ cơ khí vương vãi khắp nơi. Góc phòng là một chiếc giường đơn, chăn gối xộc xệch. Cách đó không xa, một con mèo máy bị tháo rời nằm bất động, một con ốc vít còn mắc kẹt trong khe cổ.
Sau khi quét xong môi trường, hắn nhìn xuống bàn tay mình. Da nhân tạo trơn mịn, không tì vết. Các khớp ngón tay linh hoạt, không có dấu hiệu bị rỉ sét hay hư hại. Nhưng trong hệ thống của hắn, một dòng cảnh báo mờ nhạt vẫn chưa biến mất.
[LỖI KHÔNG XÁC ĐỊNH]
Hắn không có thời gian suy nghĩ thêm vì ngay lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên.
Lâm Kỳ giật mình tỉnh dậy.
Cậu dụi mắt, mơ màng nhìn về phía chiếc bàn. Trong tích tắc, ánh mắt cậu chạm vào người máy đang ngồi dậy, mái tóc nâu khẽ lay động theo chuyển động.
Lâm Kỳ chớp mắt.
Rồi chớp mắt lần nữa.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã phản xạ theo bản năng—lùi về sau, suýt nữa té khỏi ghế.
"A!"
Người máy quay đầu lại nhìn cậu.
Đôi mắt bạc vô cảm đối diện với đôi mắt tròn xoe của cậu.
Trong hai giây, cả hai đều im lặng.
"Anh… anh dậy rồi?!" Lâm Kỳ lắp bắp.
Người máy nghiêng đầu, như thể đang phân tích câu nói của cậu. Một lúc sau, hắn khẽ cử động môi: "Có."
Giọng nói trầm thấp, máy móc nhưng không đơn điệu, mỗi âm tiết đều rõ ràng và dứt khoát. Không hiểu sao, âm thanh này khiến sống lưng Lâm Kỳ khẽ rùng mình.
"Anh có nghe tôi nói không?" Cậu thử thăm dò.
Người máy tiếp tục nhìn cậu, rồi gật đầu một cách rất chậm.
Lâm Kỳ nuốt nước bọt. Cảm giác có hơi đáng sợ. Cậu chưa từng thấy một con robot nào có phản ứng giống con người đến vậy. Nhưng vượt qua nỗi sợ, cậu lại cảm thấy… hưng phấn. Đây là một cỗ máy cực kỳ cao cấp!
Cậu vội vàng đứng dậy, chạy tới trước mặt người máy, ánh mắt sáng rực.
"Tên anh là gì? Anh có nhớ tại sao mình lại bị vứt bỏ chưa?"
Người máy chớp mắt một lần, rồi chậm rãi đáp: "Không có dữ liệu."
Lâm Kỳ chưng hửng: "Không có dữ liệu nghĩa là sao? Anh bị mất trí nhớ à?"
"Không có dữ liệu." Người máy lặp lại, giọng điệu không thay đổi.
"Chậc… vậy tôi đặt tên cho anh nhé?"
Người máy không phản đối, chỉ im lặng nhìn cậu.
Lâm Kỳ chống cằm suy nghĩ. "Phải đặt một cái tên thật ngầu mới được. Anh có vẻ mạnh mẽ, nhưng mà hơi lạnh lùng… Hay là Bạch Ngân?"
Người máy không phản ứng.
"Không thích hả? Vậy… Bạch? Ngân? Alpha? Được rồi, chắc không phải gu của anh…" Lâm Kỳ vò đầu, rồi vỗ tay đánh bốp một cái. "A! Hay là Lãnh Phong? Nghe rất có khí chất đúng không?"
Người máy vẫn không phản đối. Lâm Kỳ tự coi như hắn đồng ý, cười tít mắt: "Được rồi, từ giờ anh là Lãnh Phong nhé!"
Cậu không nhận ra rằng, ngay khoảnh khắc cái tên này được gọi, đôi mắt bạc của hắn khẽ rung động một chút, như thể vừa tiếp nhận một dữ kiện mới.
"Lãnh Phong..." Hắn lặp lại, chất giọng máy móc dường như nhuốm một chút gì đó không rõ ràng.
"Đúng rồi! Anh là Lãnh Phong!" Lâm Kỳ vỗ vai hắn một cái. "Anh có thể đi lại không? Có cảm thấy chỗ nào bị hỏng không?"
Người máy kiểm tra hệ thống trong chớp mắt. "Chức năng vận động bình thường. Hệ thống cần thời gian để tái cấu trúc dữ liệu."
"Vậy là anh vẫn chưa nhớ được gì à?"
"Không có dữ liệu."
Lâm Kỳ thở dài. "Được rồi, không sao. Dù sao tôi cũng nhặt được anh mà. Từ nay anh cứ ở đây với tôi đi!"
Cậu nói xong, lập tức xoay người dọn dẹp lại đống linh kiện vương vãi trên bàn. Trong lúc đó, Lãnh Phong chỉ im lặng ngồi đó, quan sát từng cử động của cậu.
Không gian trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Một lúc sau, Lâm Kỳ chợt nhận ra bầu không khí có hơi… lạ.
Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt của Lãnh Phong đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Anh nhìn tôi làm gì vậy?"
"Phân tích."
"Phân tích cái gì?"
"Cậu."
Lâm Kỳ: "..."
Cậu cảm thấy mình vừa nhặt về một con robot kỳ quặc. Nhưng thôi, ít nhất bây giờ hắn không có dấu hiệu tấn công cậu là được.
Cậu hắng giọng, vỗ tay một cái. "Được rồi, từ hôm nay, anh cứ coi đây là nhà của anh đi! Tôi sẽ tìm hiểu thêm về hệ thống của anh, biết đâu có thể sửa lỗi cho anh!"
Lãnh Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Trong đôi mắt bạc, dường như có một tia sáng lạ lẫm vừa lướt qua.
Một mối quan hệ kỳ lạ vừa bắt đầu.