Gian Thần Ốm Yếu Ngày Ngày Cầu Hôn Trưởng Tẩu Làm Vợ

Chương 7: Xử phạt

Vương Thúy Hoa chống nạnh, không chút sợ hãi: "Lại đây đi, tôi sợ bà chắc?"

Tống Yểu khẽ hắng giọng, không có ý định buông tha cho họ dễ dàng: "Hai người cầm một bức thư không rõ lai lịch để vu khống ta, làm hoen ố thanh danh của ta, đủ thấy tâm địa độc ác. Đêm qua lại còn tự ý đột nhập vào sân nhà ta, có ý định trộm cắp. Chuyện hôm nay chắc chắn không thể dễ dàng kết thúc được."

Dương Khâm trong lòng chùng xuống, ánh mắt đau khổ: "Nàng thật sự tuyệt tình đến vậy sao?"

Tống Yểu khẽ nhếch môi, dùng hành động để đáp lại gã: "Nhị lang, đệ có biết tội danh của việc đột nhập vào nhà dân với ý định trộm cắp xử tội gì không?"

Dung Giới liếc nhìn nàng một cái, trong lòng không khỏi kinh ngạc trước sự bất ngờ mà nữ nhân này mang lại. Hắn khẽ mỉm cười, giọng lạnh lùng: "Điều 108 trong luật pháp nhà Đại Lương quy định: Đột nhập vào nhà dân, đánh 40 trượng; có ý định trộm cắp, bắt giam tại quan phủ, giam giữ một tháng."

Mẹ con nhà Lý Xuân Lan đồng loạt biến sắc.

"Tiểu tiện nhân kia, mày dám vu oan cho con trai tao."

Tống Yểu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Xin mời ai đó đi mời lý chính đến đây một chuyến."

Không ngờ nàng lại dám làm thật.

Lý Xuân Lan lúc này mới cảm thấy lo lắng. Bản chất của nữ nhân này là ỷ mạnh hϊếp yếu, thường ngày ỷ vào việc dân làng không dám làm gì mình nên hay ngang ngược, hỗn láo. Giờ nghe đến chuyện phải gặp quan, bà ta liền không dám hống hách nữa.

Sự việc đã kinh động đến lý chính, chắc chắn không thể dễ dàng giải quyết được.

Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi Hương, với học thức của Dung Giới, chắc chắn sẽ đạt được thành tích tốt. Lý chính không muốn đắc tội với hắn, nhưng nếu thật sự bắt người đưa lên quan phủ, mặt mũi của ông ta cũng không còn.

Sau cùng, sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định phạt Dương Khâm bốn mươi trượng rồi giao về cho gia đình quản thúc, đồng thời nghiêm cấm dân làng bàn tán về chuyện hôm nay.

Kết quả này đã là tốt nhất rồi, Tống Yểu cũng không mong đợi có thể hạ gục Dương Khâm một lần. Bốn mươi trượng đủ khiến gã không dám bén mảng đến trước mặt nàng một thời gian. Vì vậy nàng cũng vui vẻ đồng ý.

Màn kịch ồn ào khép lại, dân làng lần lượt giải tán. Vương Thúy Hoa cười híp mắt trả lại cái giỏ cho nàng: "Con bé, cách xử lý hôm nay của con thật khiến người ta khoái chí."

Tống Yểu cũng mỉm cười đáp: "Vừa rồi đa tạ thím đã ra tay tương trợ."

Vương Thúy Hoa khoát tay tỏ ý không đáng kể: "Được rồi, thím cũng về trước đây."

Ánh mắt theo dõi bóng lưng bà ta khuất dần, Tống Yểu chợt nghe thấy một thanh âm vang lên trong đầu:

【Danh tiếng +20, hệ thống Dược Thảo Sư đã được kích hoạt】

Nàng khẽ giật mình, tưởng mình nghe nhầm, đang định lắng nghe kỹ hơn thì một giọng nói đầy vẻ dò xét vang lên bên tai: "Cách ứng xử của tẩu tẩu hôm nay... quả thực khiến người ta không khỏi kinh ngạc."

Tống Yểu ngẩng đầu lên, ánh mắt va phải ánh nhìn thâm trầm khó lường của Dung Giới. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, dáng vẻ phong lưu tiêu sái là thế, nhưng nàng lại cảm thấy làn da gáy lạnh buốt. Ánh mắt bình thản kia dường như cũng ẩn chứa sự soi xét lạnh lùng.

Nàng khẽ cắn môi, gượng ép nở nụ cười, ánh mắt thoáng pha chút bi thương: "Đại ca đệ không còn nữa, nhị lang lại thể trạng yếu ớt. Nếu ta không tự mình đứng lên, chẳng phải sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ sao?"

Dung Giới chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, tựa hồ đang phân biệt thực hư trong lời nói ấy. Hồi lâu sau, hắn mới thu lại cảm xúc trong mắt, chậm rãi lên tiếng: "Tẩu tẩu có thể nghĩ như vậy là tốt."

Tống Yểu vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì hắn đột nhiên chuyển đề tài, hỏi một cách hờ hững: "Tẩu tẩu học thư pháp từ ai vậy? Nét chữ đúng là phong cách của danh gia."

Nữ nhân nhà quyền quý thường có tiên sinh chuyên dạy, nhưng với gia cảnh của Tống Yểu, rõ ràng không thể mời được thầy dạy chữ. Ở cái làng Dương Liễu này, nữ nhân biết chữ đếm trên đầu ngón tay.

Trái tim Tống Yểu lại thót lên. Nàng e lệ cúi mặt: "Nhị lang khen quá lời rồi, ta chỉ tự mò mẫm xem sách rồi bắt chước theo thôi."

Lời này nghe chẳng đáng tin chút nào. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm thế nếu Dung Giới hỏi đến tên sách sẽ trả lời là không nhớ rõ, nhưng không ngờ hắn chỉ nhẹ nhàng buông một câu "Thì ra là vậy", rồi không truy vấn thêm nữa.