Vạn Nhân Mê Thánh Mẫu Rơi Vào Tu La Tràng Rồi

Chương 6

Khoảnh khắc ấy, người chơi quyết định tha thứ cho tất cả sự vô lễ mà hắn từng dành cho cô.

Tần Tình: “Mỹ nam tai thú da đen, dáng vẻ sau trận chiến đúng là đỉnh cao của văn minh nhân loại mà.” [giơ ngón cái lên]

Hệ thống sưu tầm ký ức chia làm ba tầng, hiện tại với mã danh "Hắc Đao", vị tiên sinh báo đen này mới chỉ được mở khóa ở tầng ba – cấp SR bốn sao. Còn những dấu hiệu SSR và SP tuy có hiện diện nhưng vẫn xám xịt, chưa được kích hoạt.

Tần Tình lướt qua giao diện hiện tại một cách sơ sài, không hề thấy thanh tiến độ phần trăm sưu tầm. Với một người chơi đã quen đánh giá khoảng cách đến “full sổ” qua phần trăm như cô thì chuyện này quả là vừa phiền phức vừa gây ngứa ngáy trong lòng.

Ngoài ra bộ sưu tập cá nhân chia thành bốn tấm ảnh chính. Bỏ qua một đống thông tin chỉ số quá rườm rà thì hình ảnh nhân vật được phân thành các trạng thái: Thường ngày, chiến đấu, thương tích sau trận và cuối cùng là trạng thái thề ước khi đột phá giới hạn.

Tấm cuối cùng thì còn quá xa vời với một người chơi mới như cô nhưng mấy cái đầu thì xem ra vẫn có thể nỗ lực mở khóa. Tần Tình cẩn thận kiểm tra lại chỗ vết thương của hắn, ngẫm nghĩ một lát rồi ghé sát tai báo đen, khẽ nói bằng một giọng dịu dàng: “Sẽ hơi đau đấy, phiền anh cố chịu một chút nhé.”

Luồng hơi ấm áp phả ra qua lời thì thầm khẽ chạm vào tai báo đen tròn trịa khiến nó khẽ run lên như thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi hơi thở, hơi co rút lại đầy lúng túng.

Tai thì trông mỏng manh là thế, vậy mà chủ nhân lại phản ứng bình tĩnh đến ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu như đã chuẩn bị tinh thần.

Chính vì gương mặt nghiêm túc đến mức xa cách lạnh lùng của Hắc Đao, cái khí chất "người lạ miễn vào" ấy mà Tần Tình phải cố hết sức mới kiềm chế được cái ham muốn muốn sờ thử đôi tai mèo đen nhánh của hắn. Cô quay đi, tay bắt đầu siết chặt rồi dồn lực mở khoá từng chiếc cùm trên người hắn. Tiếng mở khoá vang lên kèm theo những âm thanh lách cách khi kim loại rơi xuống đất, cuối cùng hắn cũng được giải thoát.

Hắc Đao theo phản xạ hít sâu một hơi.

Luồng không khí tươi mới đột ngột ập vào l*иg ngực khiến hắn không kịp trở tay, ho sặc sụa một hồi mới bình tĩnh trở lại. Hắn nghiến răng, chậm rãi thử cử động cơ thể vốn đã cứng đờ từ lâu.

“… Xin đừng cử động vội.”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hắn còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay trắng muốt và mềm mại của cô gái kia đã dứt khoát áp lên bên cổ đầy máu thịt bầy nhầy của hắn.

Đôi đồng tử ánh vàng đột ngột tiến lại gần. Để có thể kiểm tra vết thương rõ hơn, cô gái mù tịt về thế giới này gần như đã dấn thân vào phạm vi của một con dã thú vừa thoát khỏi xiềng xích.

Hắc Đao cứng đờ, bỗng không dám động đậy.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt không hề có chút đề phòng, chỉ tràn ngập thương xót và xót xa ấy, yết hầu khẽ lăn lên lăn xuống.

“… Cô định làm gì nữa đây?” Hắn khàn giọng hỏi, chất giọng vừa dè chừng vừa không nén được nghi ngờ.

Đôi tay ấy rất trắng, rất tinh tế, chắc chắn trước kia từng được nâng niu giữa lụa là và nhung gấm, chưa hề vướng chút bụi trần nào, vậy mà lúc này lại chẳng chút do dự mà chạm vào phần thịt da rữa nát của hắn, áp vào nơi mạch đập bằng tất cả sự dịu dàng và thận trọng.

Tần Tình nhìn vào cổ hắn, ánh mắt tràn ngập thương tiếc chân thành.

Việc sưu tầm hình ảnh thương tích đẹp đẽ là một chuyện nhưng để con bài SSR mới nhận này cứ thế máu me đầm đìa mà bước ra khỏi chiến tuyến thì lại là chuyện khác!

Hơn nữa, cô còn chưa mở được hình ảnh chiến đấu khi đầy máu đâu đấy!

Nghĩ đến đó, người chơi với đôi mắt lấp lánh nước mắt lập tức mở túi đồ hệ thống, lôi lọ máu cứu thương ra. Tài nguyên đầu game vốn đã eo hẹp, lại không nhìn được trạng thái của đối phương nên cô chẳng dám vung tay quá trán, chỉ có thể nắn nót mà rút ra từng cái một: [Tàn linh tán phát ×1], [Tàn linh tán phát ×1]...