Siêu Năng Lực Là Bắt Chước Chủ Đảo [Tận Thế]

Chương 6

Cô nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn cây thông đỏ trước mặt, đột nhiên giơ chân đá vào nó.

Cây thông đỏ đứng im không nhúc nhích.

Giang Dĩ Ninh nhảy vài cái tại chỗ rồi lủi thủi đi tìm cây khác.

Không dám đυ.ng vào!

Cây cao mấy chục mét, đúng là không đá nổi.

Giang Dĩ Ninh nhét mấy hạt thông vào túi, thăm dò tìm mục tiêu mới.

Lần này, cô nhìn thấy một cây dẻ.

Cây dẻ không cao bằng cây thông đỏ, nhưng cũng cao hơn người nhiều.

Đặc biệt là cây dẻ hoang dã không được cắt tỉa ngọn, cành cây thấp nhất cũng cao đến mức khó với tay tới.

Hệ sinh thái của đảo hoang tương đối độc lập, cây cối trong rừng cũng không bị ai chặt phá, nhiều cây là cây cổ thụ trăm năm tuổi, thân cây rất to.

Đá cây căn bản là vô dụng.

Giang Dĩ Ninh nhìn mà thở dài, chống nạnh thở dài, cuối cùng đành phải chấp nhận số phận đi nhặt những quả rụng tự nhiên.

Bây giờ mới qua tiết lập thu, nhiệt độ trên đảo cũng nóng hơn đất liền gần đó, hạt dẻ không rụng xuống nhiều, phần lớn vẫn là những quả cầu gai màu xanh lá cây, treo cao trên cây.

Những quả cầu gai rơi trên mặt đất thì giống như quả thông vừa rồi, số lượng quả bên trong giảm mạnh, một quả cầu gai chỉ có một hạt dẻ, có quả còn bị động vật nhỏ trong rừng nhanh chân đến trước, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.

Giang Dĩ Ninh nhặt một lúc, không biết từ lúc nào đã nhặt được một đống nhỏ, dùng vạt áo đựng lại, đi ra khỏi rừng.

Lúc này, thật muốn có một cái ba lô!

Giang Dĩ Ninh vừa nảy ra ý nghĩ này, liền thấy Tần Thư Uyên ở cách đó không xa đang vẫy tay với mình.

"Dĩ Ninh, túi đồ làm xong rồi!"

Giang Dĩ Ninh ôm một đống hạt dẻ, lộc cộc lốc cốc, chạy tới với dáng vẻ rất khôi hài.

Tần Thư Uyên giơ một chiếc túi nhỏ đan bằng cỏ, vẫy vẫy về phía cô.

Nói là ba lô, nhưng thực tế chiếc túi nhỏ trong tay Tần Thư Uyên chỉ là một chiếc túi đeo chéo hình trụ.

Túi đeo chéo lớn hơn bàn tay mở rộng một chút, được đan rất chắc chắn bằng sợi thực vật.

Giang Dĩ Ninh từng thấy những chiếc túi đeo chéo tương tự khi đi du lịch, chỉ là những chiếc túi đó thường được trang trí một vòng vỏ sò nhỏ, còn chiếc trước mắt thì không có trang trí thừa.

[Nhận được ba lô ×1]

Giang Dĩ Ninh nhận lấy ba lô, phía dưới tầm nhìn lập tức hiện ra thêm tám ô ba lô.

Tần Thư Uyên có chút khổ não nói: "Lần đầu làm nên tớ chưa quen tay, không chọn được vùng hoàn hảo, nếu không có thể thêm được hai ô nữa."

Giang Dĩ Ninh lắc đầu tỏ ý không để ý, mở ba lô ra, bỏ những vật phẩm thu thập được vào trong.

Đồ vật vào chiếc ba lô nhỏ, giống như vào một không gian khác, hoàn toàn không cảm nhận được thể tích và trọng lượng.

Giang Dĩ Ninh vẫy tay, muốn gọi Tần Thư Uyên cùng cô đi dạo quanh đảo.

Lúc này, Tần Thư Uyên đột nhiên nhảy dựng lên.

"Ôi chao! Cháo của tớ vẫn chưa tắt bếp!"

Nói xong, cô ấy liền vội vàng chạy về.

Giang Dĩ Ninh đành phải tự mình tiếp tục đi dạo.

Trong rừng, Giang Dĩ Ninh còn nhặt được một ít quả óc chó, hái được một nắm quả kiwi táo mềm, còn phát hiện ra gừng dại và cải ngựa.

Nhưng cô không mang theo cuốc, nên không đào hai loại rau dại này lên, định lần sau mang cuốc đến đào.

Ở những nơi không có vật phẩm thu thập, Giang Dĩ Ninh cũng không rảnh rỗi, chọn vài cây to cỡ miệng bát, vung rìu lên chặt.

Cây trong rừng thường rất to, cây gỗ to cỡ miệng bát đã được coi là nhỏ rồi, những cây nhỏ hơn thì phần lớn không thành gỗ, chặt đi chỉ lãng phí.

Khác với thu thập đồ vật, chặt cây cần tiêu hao thể lực.

120 điểm thể lực của Giang Dĩ Ninh chỉ đủ chặt bốn cây.

Vì chưa khám phá hết hòn đảo, Giang Dĩ Ninh cũng không tiêu hao hết thể lực, chặt hai cây, thu hoạch được hơn hai mươi khúc gỗ, rồi rời khỏi rừng, đi lên núi.

Thực tế, rừng cây nằm trên sườn núi, "trên núi" mà Giang Dĩ Ninh nói nên gọi là đỉnh núi, hay vách đá thì đúng hơn.

Giang Dĩ Ninh leo lêи đỉиɦ núi, gió biển tanh mặn ập vào mặt.

Sóng biển vỗ vào vách đá, phát ra tiếng nước rất lớn.

Ở đây, Giang Dĩ Ninh không phát hiện ra thứ gì ăn được, nhưng lại may mắn phát hiện ra có thể thu thập đá vụn.