Thì Ra Đại Lão Ẩn Mình Bên Cạnh Tôi!

Chương 5

Biết đâu…

Lại có cơ hội trở thành người thắng nhân sinh?

Nếu thật là thế… đừng nói là giúp tên kia làm lớp trưởng, đến cái chuyện kia kia cũng ráng nhắm mắt mà làm…

À không, cái đó thì phải cân nhắc lại đã.

Suốt đường về ký túc, Hạo Vân cứ suy nghĩ xem làm sao hoàn thành nhiệm vụ trời ơi đất hỡi này, chẳng thèm để ý mấy người kia đang tám chuyện gì.

Đúng lúc đó, Lương Tử Uyên bất ngờ tiến sát lại gần, nhỏ giọng chỉ hai người nghe được:

“Cậu định bỏ phiếu cho hắn à?”

Hạo Vân liếc nhìn cậu trai đẹp trai ngời ngời bên cạnh, hỏi ngược lại:

“Không bầu hắn thì bầu ai? Lỡ hắn không được tới 4 phiếu, không phải quê thấy bà luôn à?”

Lương Tử Uyên không nói, nhưng Hạo Vân nhìn biểu cảm là đoán ra ngay.

“Cậu cũng muốn tranh cử lớp trưởng?”

Không trả lời thẳng, Lương Tử Uyên làm như không có gì, bình thản nói:

“Ai mà không muốn thử một lần, nghe nói làm lớp trưởng cũng rèn luyện được nhiều thứ.”

Người nói thì vô tình, kẻ nghe lại đầy tâm tư.

Vừa nghe câu này, Hạo Vân lập tức hiểu ý, rồi cũng rơi vào thế khó xử.

Giờ phải làm sao?

Nếu tên này cũng ra tranh cử, tên họ Chu kia chắc chắn thua thảm!

Ít nhất mấy phiếu nữ là coi như sạch bách.

Thậm chí đừng nói là con gái, nếu không tính nhiệm vụ hệ thống, bảo chọn giữa hai người, anh chắc cũng chọn tên này.

Dù hơi cay, nhưng kiếp trước lẫn kiếp này, đều là thời đại nhìn mặt chọn người.

Mà nhắc đến mặt…

Nghĩ tới mái đầu bóng lưỡng chia 7/3 và cái áo polo già chát kia, Hạo Vân bất giác ôm trán.

Khó thật đấy!

Ban công ký túc xá.

Tựa người vào lan can, Hạo Vân cầm điện thoại, đang gọi về nhà.

“Thế nào rồi con? Ngày đầu khai giảng ổn không?”

Khó nói lắm…

Hạo Vân vốn định đáp như vậy, nhưng sợ ba lo, lại sợ giải thích không rõ ràng rồi bị đưa đi khám tâm thần, nên chỉ thở dài một hơi:

“Cũng ổn ạ, mọi thứ đều tốt.”

Chỉ là… tối nay ăn chưa đủ no.

“Còn bạn cùng phòng thì sao? Hòa đồng chứ?”

“Cũng được ạ, ký túc tụi con, ngoài con ra thì ai cũng là nhân tài hết.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Một lúc sau, ba anh lại hỏi tiếp:

“Tiền sinh hoạt đủ không? Tám trăm có đủ không con?”

“Đủ ạ, đủ mà. Nếu không đủ con sẽ tự xoay xở, làm thêm gì đó cũng được.”

“Con cứ ưu tiên việc học, tiền nong không đủ thì nói với ba.”

Hạo Vân cười, nhẹ nhàng từ chối:

“Không cần đâu ba, con lo được. Dù sao năm nhất cũng chưa bận gì mấy, kiếm việc gì đó làm cũng tốt, còn hơn ngồi trong phòng chơi game.”

Ba lại im lặng.

“Mà thôi, con lo cho mình là được rồi… muốn nói chuyện với mẹ không? Mẹ mới đi dạo về chắc cũng sắp tới rồi.”

“Để tối mai đi ba, nay mệt quá, con tắm xong ngủ luôn. Ba chuyển lời hộ con với mẹ nha. Con cúp máy trước đây.”

Cúp điện thoại xong, Hạo Vân hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về mấy chuyện lạ vừa xảy ra lúc nãy.

Hồi nãy lúc mới về phòng, anh đã định ngẫm lại xem chuyện gì đã diễn ra hôm nay. Ai ngờ mới nghĩ được tí thì bị cuộc gọi của ba cắt ngang.

Lục lại cảm giác khi nãy, anh thử lẩm bẩm trong đầu một câu: “Hệ thống.”

Ngay khoảnh khắc anh vừa thấy hành động đó thật ngu ngốc và định mở mắt ra, từng dòng ánh sáng xanh lam như hiệu ứng AR lập tức phủ kín bầu trời đêm, phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

【Ký chủ: Hạo Vân (ràng buộc linh hồn, không thể gỡ bỏ)】

【Thiên phú: May mắn (0)】

【Thuộc tính: Đang khóa, sẽ mở khi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ】

Gì thế này?!

Cái hệ thống này… phải làm xong nhiệm vụ tân thủ mới được dùng à?

Hay đây là kiểu bản thử nghiệm, còn nhiệm vụ kia là màn thử nghiệm?

Nhìn bảng thuộc tính mở toang trước mặt, Hạo Vân vừa bực mình vừa buồn cười, thử chạm vào mục “May mắn” trong phần thiên phú.

Ngay lập tức, một dòng mô tả hiện ra bên phải biểu tượng:

【May mắn (0): Chỉ cần tích đức hành thiện, biết đâu lại gặp may?】

Hạo Vân: ……

Khác gì không nói?

Còn “biết đâu” là sao? Làm ơn nói chắc chắn lên tí được không?

Mà nghĩ đi nghĩ lại, thiên phú cũng có "giá trị tiềm năng" là 0, thôi kệ, không chấp làm gì. Anh chọn vào dấu hỏi chấm ở góc hệ thống.

Đúng như anh đoán, một khung hộp thoại kiểu “hướng dẫn người dùng” hiện lên:

【Chào mừng sử dụng Hệ Thống Thế Ngoại Cao Nhân】

【Lưu ý: Hệ thống một khi đã ràng buộc sẽ không thể hoàn tác hay từ chối】

Hạo Vân: ……

Không cho đổi trả thì cũng đành.

Lúc gắn vào có hỏi anh có đồng ý không đâu chứ?

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu thật sự được chọn thì anh cũng chưa chắc đã từ chối. Vậy nên tiếp tục kéo xuống xem:

【Hướng dẫn sử dụng: Hệ thống sẽ trao cho ký chủ năng lực "nhìn xuyên nhân quả", có thể phát hiện ra những "cao nhân" ẩn trong đám đông, cùng với thiên phú và chỉ số tiềm năng của họ.】