Nói xong, bước thẳng xuống.
Nhìn cậu ta về chỗ, Chu Khắc Ninh cảm động muốn rơi nước mắt, cọ cọ tay định cảm ơn mà không biết nên nói gì.
Không cần nói, Lương Tử Uyên liếc mắt đã đoán được.
Lập tức hờ hững:
“Không cần cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn người ngồi cạnh cậu kìa.”
“...?”
Chu Khắc Ninh quay đầu lại, chỉ thấy Hạo Vân đang úp mặt ngủ gật, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Trịnh Học Khiêm cũng y như vậy — ban đầu tính vote cho Lương Tử Uyên, giờ đành vote cho Chu Khắc Ninh.
Vậy là…
Trưởng phòng 401 – Chu Khắc Ninh, cuối cùng đã đắc cử lớp trưởng với khoảng cách sít sao.
Thua anh ta đúng một phiếu là Tiêu Đồng Đồng của phòng nữ 201, đành ngậm ngùi làm phó bí thư đoàn.
“Vậy nhé, lớp trưởng, cán sự đoàn đều đã bầu xong. Buổi họp hôm nay kết thúc ở đây, tôi phải về làm bài rồi,” – Cô giáo chủ nhiệm vỗ nhẹ sổ điểm, rồi nói tiếp – “Tiếp theo, giao lại thời gian cho lớp trưởng.”
Và thế là, buổi họp lớp đầu tiên của Kỹ thuật phần mềm 1801 kết thúc trong tiếng vỗ tay.
Mấy sinh viên bắt đầu háo hức bàn tán về đợt quân sự sắp tới, và cuộc sống đại học vừa khởi đầu.
Ngoại trừ một người vẫn còn gục mặt trên bàn.
Mà chính xác hơn, Hạo Vân không hề ngủ — mà đang thu hoạch thành quả.
Anh mới phát hiện ra một mẹo mới:
Chỉ cần nhắm mắt, không cần đưa tay chỉ loạn, vẫn có thể điều khiển hệ thống bằng suy nghĩ.
Và ngay lúc nãy, anh đã nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ:
【Chúc mừng ký chủ, nhận được Gói Quà Tân Thủ!】
Ký túc xá.
Hạo Vân vừa theo các bạn cùng phòng về tới nơi liền lập tức nhào ra ban công, mở gói quà tân thủ mà hệ thống gửi tặng.
【Gói quà tân thủ đã mở.】
【Nhận được: 1 mảnh ký ức, 1 điểm thuộc tính ngẫu nhiên, 1 viên đá khai sáng】
Điểm thuộc tính thì Hạo Vân cũng đoán được phần nào, chắc là dùng để kích hoạt cái bảng thuộc tính trống trơn kia.
Nhưng còn “mảnh ký ức” với “đá khai sáng” thì là cái gì?
“Thôi cứ xem cái điểm thuộc tính trước đã.”
Hít sâu một hơi, Hạo Vân điều khiển ý thức chạm vào điểm thuộc tính chưa phân phối kia.
Anh cứ nghĩ sẽ được chọn điểm đó cộng vào đâu, ai ngờ vừa chạm vào thì nó lập tức hóa thành ánh sáng, bay thẳng vào bảng thuộc tính.
【Kỹ năng lập trình +1】
Cùng lúc đó, bảng thuộc tính vốn đang bị khóa cũng lập tức sáng lên, cập nhật thông tin mới.
【Ký chủ: Hạo Vân】
【Lập trình: 1】
Ơ đù?
Lại còn cộng điểm ngẫu nhiên á?!
Tuy hơi bất ngờ, nhưng Hạo Vân cũng không có ý kiến gì nhiều.
Dù sao anh học ngành kỹ thuật phần mềm, có điểm lập trình sớm chút cũng coi như xây nền móng tốt.
Chỉ có điều... cái “1 điểm” này rốt cuộc giúp được gì?
Cụ thể là giúp mình “trâu” tới cỡ nào?
“Cảm giác... chẳng khác gì luôn.”
Mặt méo xệch nhìn bảng thuộc tính, Hạo Vân chuyển ánh mắt sang mảnh ký ức và viên đá khai sáng trong kho đạo cụ.
【Mảnh ký ức: Kích hoạt sẽ mở khóa một đoạn ký ức bị phong ấn.】
【Đá khai sáng: Trong 12 giờ đưa người dùng vào trạng thái “khai sáng”.】
Ký ức bị phong ấn?
Thì ra trí nhớ của ông đây là bị khóa lại thật.
Vừa đọc xong mô tả, Hạo Vân liền bừng tỉnh, ánh mắt sáng rực như bắt được vàng.
Dù anh không quá cố chấp với những chuyện kiếp trước, nhưng nếu có thể nhớ lại vài bài hit nổi đình nổi đám hay tiểu thuyết ăn khách thì...
Cuộc đời coi như nắm trùm luôn rồi còn gì!
Chuyện tiền nong? Quên đi.
Cái danh tỷ phú còn chẳng lọt vào mắt!
Còn cái viên đá khai sáng kia...
Thôi để sau tính, khi còn chưa hiểu thuộc tính hoạt động thế nào thì kích cũng vô ích.
Không chần chừ, Hạo Vân chọn ngay mảnh ký ức, bóp nhẹ một cái trong tay — trong nháy mắt, một luồng nhiệt trào dâng lêи đỉиɦ đầu khiến anh suýt nữa lật mắt trắng.
Khi anh tỉnh táo lại, một dòng chữ xanh lam hiện ra trước mắt:
【Đã mở khóa ký ức: Trò chơi "2048"】
【Kích hoạt nhiệm vụ: Tự tay thiết kế và phát hành game "2048", đạt tối thiểu 100.000 người chơi.】
【Phần thưởng: Không rõ】
“Cái quỷ gì thế này?!”
Lần này Hạo Vân không nhịn nổi, chửi thẳng thành tiếng.
Không phải vì phần thưởng “không rõ”…
Mà là cái hệ thống khốn nạn này dám bảo anh — một đứa chưa biết gì — đi làm game?!
Mà còn là cái game 2048 quỷ quái gì đó nữa chứ! Ngoài luật chơi và ý tưởng chung, tất cả những thứ còn lại đều là một mớ mù mờ. Anh thậm chí còn không nhớ nổi kiếp trước mình đã từng chơi hay chưa, và game đó có nổi hay không.
Nếu xét theo góc nhìn một người làm game mobile, chơi game đơn điệu như thế này mà hot được mới là lạ đấy!
Một trăm nghìn người chơi?
Tới mà ăn cứt nhé!
“Ê Hạo Vân, cậu làm gì la ầm lên thế?”
“Ăn cứt— à không, đếm sao.”
“Giữa ban ngày mà đếm sao cái gì? Hay là đang nhìn gái?” – Một cậu béo từ ký túc bên cạnh chạy qua chơi, cười hề hề trêu – “Nghe bảo cậu làm vỡ điện thoại người ta hả? Giờ phải đền?”