Thì Ra Đại Lão Ẩn Mình Bên Cạnh Tôi!

Chương 17

Còn cái điện thoại bị vỡ màn hình?

Vứt lâu rồi.

Dù sao cũng chỉ là cái máy tầm hơn chục triệu, gửi bảo hành mất cả hai tuần, phiền chết đi được.

Còn lý do nhất định phải bắt Hạo Vân đền ba ngàn ấy à? Nói trắng ra là vì… tức!

Lúc quả bóng rổ bay đến, cô suýt bị dọa đứng hình.

May mà không vả trúng mặt.

Chỉ bắt đền có cái màn hình mà thôi, cô thấy mình còn rộng lượng lắm rồi.

Thật tức muốn chết!

Thấy sắc mặt bạn cùng phòng không vui, Tô Hiểu Kỳ do dự một chút rồi nhỏ giọng hỏi:

“Cậu ấy trả tiền cho cậu chưa?”

“Chưa!”

“Hay là bỏ qua đi?” – Hiểu Kỳ ngập ngừng góp ý, “Cậu cũng nói rồi mà, cậu ấy dùng điện thoại khuyến mãi khi nạp tiền còn gì.”

“Bỏ là bỏ thế nào!” – Lâm Mộng Mộng dựng thẳng lông mày, nghiến răng nói, “Cậu ấy có tiền hay không thì liên quan gì đến mình? Không thể vì người ta nghèo mà người ta đúng được, nhỉ?”

“Với cả, nghèo thì… đi làm thêm trả nợ chứ sao! Thời buổi này, muốn kiếm mười ngàn tệ dễ như trở bàn tay ấy! Đàn ông con trai có tay có chân, không làm thì chỉ có nước ăn cám thôi! Hừ! Cho cậu ta một bài học cũng đáng!”

Dễ như trở bàn tay cái gì…

Hiểu Kỳ nghe mà nhăn trán, âm thầm đỡ trán thở dài.

Cô bạn này đúng là có hiểu lầm sâu sắc về xã hội.

Ba ngàn tệ ấy, với nhiều sinh viên là hai tháng sống kham khổ.

“Giờ cậu ấy nợ cậu bao nhiêu rồi?”

“…Năm ngàn.”

“Hở?” – Hiểu Kỳ sửng sốt, đang buộc tóc cũng dừng tay, “Sao lại thành năm ngàn rồi?”

Lâm Mộng Mộng liếc bạn cùng phòng, lúng túng nói:

“Nãy cậu ấy lại nhắn vay mình hai ngàn, bảo là có việc gấp. Mình sợ cậu ấy gặp chuyện gì thật nên…”

Hiểu Kỳ trợn mắt, đơ toàn tập.

“Hả?!”

“Cậu… cậu cho vay thật luôn à?!”

Trời ơi…

Cái này cũng tin được sao!?

...

Đêm muộn.

Sau khi bị cô thủ thư dọn sách hối về, Hạo Vân lưu luyến không nỡ rời khỏi thư viện.

Sau mấy tiếng cày cuốc và trải nghiệm, cuối cùng anh cũng hiểu đại khái cơ chế hoạt động của thuộc tính và đá khai sáng.

So sánh đơn giản thì việc học giống như cày cấp trong game RPG, điểm thuộc tính quyết định “tăng kinh nghiệm”, tức hiệu quả luyện kỹ năng.

Còn đá khai sáng thì như là "x2 Thẻ kinh nghiệm", giúp người dùng vào trạng thái kích hoạt cảm hứng trong một khoảng thời gian nhất định, tăng tốc tích lũy kinh nghiệm kỹ năng.

Mà cấp kỹ năng càng thấp thì càng dễ lên, nên cảm giác học siêu nhanh cũng là điều hiển nhiên – như thể trước kia đã học qua vậy.

Còn những kiến thức nâng cao hơn thì dĩ nhiên ngốn thời gian hơn, cần nghiền ngẫm kỹ hơn.

“Nói cách khác, điểm thuộc tính lập trình trên bảng thuộc tính quyết định khả năng học lập trình của mình. Còn mức độ thành thạo kỹ năng thì lại không đo được bằng số liệu cụ thể.”

“Thêm nữa, đá khai sáng chỉ có tác dụng buff một chỉ số thuộc tính cụ thể, không thể đồng thời áp dụng cho nhiều lĩnh vực.”

Nhìn bàn tay phải, Hạo Vân siết nhẹ thành nắm đấm.

Dù ước mơ của anh không phải làm lập trình viên trọn đời, nhưng học thêm kỹ năng thì chẳng bao giờ thừa.

Huống gì…

Hệ thống chưa từng nói, anh chỉ được học duy nhất một kỹ năng.

Nếu một ngày, bảng thuộc tính của anh đầy kín kỹ năng...

Dù chỉ là thân xác phàm nhân, thì cũng sẽ là một tồn tại mà thế gian không ai có thể chạm tới.

Về đến ký túc xá đã là 9 giờ tối.

Vừa bước vào, Hạo Vân liền trả lại giáo trình C cho Trịnh Học Khiêm.

“Cảm ơn nhé, anh em tốt!”

“Ơn huệ gì đâu, quyển đó tôi lấy lại một bản mới rồi.” – Trịnh Học Khiêm cười gượng, “Thế nào, học bá? Cảm giác học trước ra sao?”

Hạo Vân ngại ngùng gãi đầu.

“Gì mà học bá…”

“Ơ kìa, khiêm tốn quá hóa giả trân nha!”

Thấy anh chối bay chối biến, Trịnh Học Khiêm không tin lắm.

Hạo Vân cũng chỉ cười cười, không giải thích thêm, tiện tay cởϊ áσ thun ném lên ghế, chuẩn bị đi tắm xả hơi rồi lên giường ngủ.

Lúc bước ngang qua sau lưng lão Trịnh, anh vô tình thấy cuốn giáo trình đang mở và loạt ghi chú chi chít trên bàn, mắt sáng lên:

“Ơ? Cậu cũng đang đọc tới chương này à?”

Không ngờ câu hỏi bâng quơ lại khiến Trịnh Học Khiêm như bị bắt quả tang, vội vàng gập sách lại:

“À à, tôi cũng mới lật sơ qua thôi, chưa học gì đâu. Mà cậu cũng đọc tới đây rồi hả?”

Hạo Vân suýt buột miệng nói mình đọc xong cả quyển rồi, nhưng nghĩ nghĩ, lại đổi lời:

“Ôi dào, tôi cũng chỉ lật sơ vài trang rồi ngồi máy tính chơi game thôi.”

Nói thật cũng không sai, đúng là chỉ lật vài trang rồi chuyển sang làm game.

Còn vì sao không nói thật?

Đơn giản vì… sợ nói ra làm lão Trịnh mất ngủ cả đêm.

Quả nhiên, nghe vậy Trịnh Học Khiêm lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười tự nhiên hơn hẳn:

“Ủa, thư viện có wifi à? Sướиɠ thế! Mai mốt cùng nhau lên đó cày game xuyên đêm nhé!”

“Chắc chắn rồi! À, mà lớp trưởng đâu rồi? Còn đang bê sách cho bên nữ à?”