Có lẽ do ban ngày phải vắt óc suy nghĩ quá nhiều nên tối đến, Hạo Vân ngủ mê mệt, đến nỗi không nghe thấy tiếng ngáy như sấm của Chu Khắc Ninh.
Gần trưa mới tỉnh dậy, anh còn chưa kịp ngáp thì một luồng mùi hôi nồng nặc như dưa muối để qua đêm ập thẳng vào mặt.
“Vãi chưởng, cái mùi gì vậy… thối muốn xỉu.”
Vừa quay mặt sang định hỏi có chuyện gì xảy ra, thì ánh mắt liếc thấy ngay đôi tất chưa giặt đang treo lủng lẳng trên ghế dưới giường đối diện.
Không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra ngay, chắc chắn là của lão lớp trưởng nào đó.
Màu vải đã ngả vàng, thêm vào thời tiết oi ả cuối hè khiến nó như đang bốc lên từng làn khí độc chết người.
Nếu ví với thế giới RPG thì đây hẳn là cái bẫy đủ sức khiến người ta phải "tải lại bản cũ".
Ọe…
“Khắc Ninh đâu rồi?”
Lương Tử Uyên nằm xoay người, mặt đầy ghét bỏ.
“Đi họp Hội sinh viên rồi.”
Cũng nằm trên giường, Trịnh Học Khiêm rêи ɾỉ: “Hôm nay thứ bảy mà… Hội sinh viên không được nghỉ à?”
Tử Uyên: “Hazz.”
Hạo Vân học theo anh em lật người định trùm chăn ngủ tiếp.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Tưởng rằng hệ thống khứu giác đã tê liệt, mùi này chắc cũng không ngửi thấy nữa… ai ngờ lúc đầu chỉ như dưa muối, sau đó thậm chí còn biến thành mùi đậu phụ thối mốc meo.
Má ơi, cái thứ này còn có khả năng… tự lên men à?
Thấy không thể trốn tránh, ba người đành quay mặt nhìn nhau, bắt đầu trao đổi bằng ánh mắt.
Trịnh Học Khiêm: Ai trong số các cậu đem nó quẳng ra ban công đi?
Lương Tử Uyên: Đừng nhìn tôi, không phải tôi đâu.
Hạo Vân: Cũng đừng mong chờ gì ở tôi.
Cả ba nhìn nhau suốt gần một phút, cuối cùng Trịnh Học Khiêm cắn răng xuống giường.
Hạo Vân còn ngây thơ tưởng cậu ta định “hy sinh thân mình vì nghĩa lớn”, ai ngờ tên này chỉ vội vàng mặc đồ, kẹp sách toán cao cấp dưới nách rồi chuẩn bị đi.
“À, tự nhiên nhớ ra… hôm qua có đàn em hẹn ôn bài, tôi phải lên thư viện một lát.”
Lương Tử Uyên: …
Hạo Vân: …
Cái quỷ gì mà đàn em chứ?!
Tên này đúng là không nghĩa khí chút nào!
Hạo Vân lặng lẽ quay sang nhìn Lương Tử Uyên, người kia cũng lặng lẽ nhìn lại anh.
Cả hai giằng co trong im lặng gần ba phút, có lẽ do áp lực ánh mắt hoặc mùi thối quá sức chịu đựng, cuối cùng Tử Uyên cũng chịu đầu hàng, lồm cồm bò xuống giường.
Nhưng còn chưa kịp để Hạo Vân nhen nhóm hy vọng, cậu ta đã nói:
“Nhớ ra rồi, tụi phòng bên hẹn đánh bóng rổ.”
Hạo Vân: …
Chết tiệt!
Giữa trưa nắng chang chang mà cũng bày đặt chơi bóng rổ à?!
Động tác xuống giường dứt khoát như quân nhân, Tử Uyên ôm bóng đi thẳng, còn quay lại ném một ánh mắt “bảo trọng” đầy lưu luyến.
Tiếng cửa phòng đóng lại, Hạo Vân thở dài một hơi, dù cố thủ trong chăn thêm mười phút vẫn phải lết xác ra ngoài một cách bất đắc dĩ.
Khó khăn lắm mới đậu được vào cái trường xịn như này, vậy mà đến ngủ một giấc yên ổn cũng không xong…
Cầm ly và bàn chải ra ban công rửa mặt đánh răng nhanh chóng, Hạo Vân quay lại phòng, thay đồ xong cầm lấy điện thoại.
Đã hơn mười tiếng kể từ lúc trò chơi của anh lên kệ. Không có máy tính, muốn kiểm tra doanh số chỉ còn cách chạy ra phòng máy tính trường.
Cầu trời đừng quá thảm hại…
Dù sao cũng là nền tảng game offline lớn nhất trong nước, chắc cũng phải có vài ba đứa xui xẻo lỡ tay mua nhầm chứ nhỉ?
Vừa mở màn hình điện thoại, chưa kịp nhìn giờ thì một đống tin nhắn chưa đọc đã hiện đầy màn hình.
Không ngoài dự đoán, toàn là tin của chủ nợ.
【Cậu sao rồi? Việc gấp giải quyết xong chưa?】
【Này, giờ cậu đang nợ tôi 5k đó nhé, tính khi nào trả đấy?】
【Không tìm được việc thì tôi có thể giới thiệu chỗ làm thêm, còn nữa, đừng có chặn nhật ký bạn bè của tôi, tôi còn phải kiểm tra xem mấy hôm nay cậu có tiêu xài hoang phí không!】
【Xì! Không thèm trả lời tin nhắn, đúng là đồ tồi!(`Δ)!】
Hạo Vân: “…?”
Ngủ sớm tí thôi mà bị chửi thành “tra nam” luôn à?
Mà nghĩ kỹ lại, 5 nghìn tệ đúng là số tiền không nhỏ, bên kia lo lắng cũng là điều dễ hiểu.
Hạo Vân đoán, con gái chi tiêu hàng tháng chắc tầm một hai nghìn, mình lỡ làm rớt điện thoại khiến vỡ màn hình, lại phải gửi về hãng sửa. Đến cả tin nhắn đòi nợ chắc cô ấy cũng phải mượn điện thoại người khác để nhắn.
Hạo Vân: 【Tôi sẽ trả sớm nhất có thể, chắc trong hai ngày tới.】
Vừa gửi tin, chưa tới hai giây sau đã thấy cửa sổ chat bật ra.
Gì đây, tốc độ gõ phím này đúng là đỉnh thật sự.
【Hai ngày á?】
【Thật sự không sao chứ? Đừng có làm chuyện phạm pháp nhé đấy Σ(っ°Д°;)っ】
【Thực ra, nếu khó khăn quá thì tôi có thể đợi thêm một chút, dù vẫn sẽ nhắc đều đều… còn nữa, mở nhật ký bạn bè ra mau, tôi phải giám sát xem cậu có đi làm thật không!】
Hạo Vân: “……”
Cái cô này…
Có vấn đề à?
Dù ít khi đăng gì lên mạng, nhưng ai mà chẳng biết chức năng phân quyền bạn bè cơ chứ?