Nhật Ký Nuôi Cún Nhà Giàu

Chương 2

Tuy nhiên, sự đối xử tàn bạo như dự đoán đã không xảy ra, Tả Ninh chỉ cảm thấy một ánh mắt đầy áp lực khóa chặt mình trong nửa phút, sau đó gáy mình bị ai đó nhấc lên, cả con chó cứng đờ đuôi, lòng còn chưa kịp bất an, đã bị người ta đặt xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

Nằm im một lúc, không thấy người đàn ông có động thái tiếp theo, Tả Ninh cẩn thận liếc nhìn, người đàn ông ngồi ngược sáng, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào như phủ lên người anh một vầng hào quang, từ góc nhìn của cậu, ngũ quan của người đàn ông sâu sắc và tinh xảo, có vài phần giống với người phụ nữ đã nuôi cậu hai ngày, nhưng lại cứng rắn và đẹp trai hơn.

Chỉ riêng khuôn mặt này thôi, có lẽ là đẹp nhất mà Tả Ninh từng thấy trong quãng đời ngắn ngủi hai mươi năm của mình.

Thấy người đàn ông chăm chú đọc sách, không hề đoái hoài đến mình, Tả Ninh ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao từ người biến thành chó, cậu vẫn chưa thể thích ứng nhanh như vậy, trước đây cậu cũng chưa từng nuôi chó, nhiều nhất là trêu chọc chó nhà hàng xóm, làm thế nào để tương tác với người khác dưới hình dạng chó, Tả Ninh vẫn còn khá mơ hồ. Vậy nên thà không làm gì cả, ngoan ngoãn là được, chuyện sau này từ từ tìm hiểu sau.

Khi Tả Ninh không còn nhìn ngó xung quanh mà ngoan ngoãn nằm im, Lục Thừa Hách, người luôn dùng khóe mắt theo dõi động tĩnh của nó, chuẩn bị ném nó cho người hầu nếu nó quậy phá, lúc này mới thu hồi ánh mắt và bắt đầu tập trung đọc sách.

Anh không ghét chó, nhưng cũng không hẳn là thích, chỉ cần không ồn ào thì cũng không đến nỗi không thể chịu đựng được.

Về việc Tả Ninh, vốn là người, lại biến thành một con chó con chưa đầy hai tháng tuổi, chính Tả Ninh cũng không biết. Tả Ninh sinh ra trong một gia đình khá bình thường, cha là thủy thủ, một năm cũng chỉ về được một hai lần, mẹ là nội trợ toàn thời gian, chưa từng đi làm. Vì vậy, Tả Ninh lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của người mẹ chưa từng trải sự đời, tính cách khá đơn giản.

Đáng tiếc, hạnh phúc bình dị ấy đã bị phá vỡ khi Tả Ninh mười chín tuổi. Cha mẹ cậu gặp tai nạn trong một chuyến du lịch, Tả Ninh mất đi những người thân yêu nhất chỉ sau một đêm, vừa mới vượt qua nỗi đau mất mát và thích nghi với cuộc sống một mình, cậu lại biến thành chó.

Tả Ninh không hề biết chuyện gì đã xảy ra, nếu không phải do một thế lực huyền bí nào đó gây ra sự hoán đổi linh hồn, thì có lẽ cậu đã chết rồi. Nhưng cậu không nghĩ mình đã đầu thai chuyển kiếp, bởi khi tỉnh dậy trong thân xác con chó này, cậu đã là một con chó con hai tháng tuổi, vừa được bà Lục nhận về nhà. Còn về việc mình chết như thế nào, Tả Ninh hoàn toàn không biết.

Nếu cha mẹ cậu còn sống, chắc chắn cậu sẽ nóng lòng tìm cách trở về xem sao. Nhưng giờ đây, những người thân yêu nhất của cậu đã không còn, cậu cũng chẳng còn ai để lưu luyến.

Đã biến thành chó rồi, vậy thì trước tiên hãy ổn định tình hình trước mắt, sau đó tìm cơ hội xem rốt cuộc mình đã chết hay linh hồn bị con chó này chiếm đoạt thân xác. Dù sao thì bây giờ cậu có làm gì cũng chỉ là một con chó con, không thể biến lại thành người được nữa. Lỡ mà chạy lung tung gặp phải bọn buôn chó, được người tốt bụng mua về thì còn may, nếu rơi vào tay bọn biếи ŧɦái ngược đãi chó thì quá thảm rồi.

Bộ não chó con hạn hẹp của Tả Ninh suy nghĩ một hồi về cuộc đời chó tương lai, rồi bất giác ngủ thϊếp đi. Tả Ninh vốn đang cuộn tròn nằm sấp, từ từ duỗi thẳng tứ chi, cái bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở, thậm chí còn có tiếng ngáy nho nhỏ, ngủ rất say sưa.

Người đàn ông đang đọc sách nghe thấy tiếng thở đều đều, thấy con chó con này nằm im một lúc thì ngủ luôn, lặng lẽ quan sát một lát, không nhịn được đưa ngón tay ra vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, thấy nó ngủ ngon lành, anh lại quay mắt về phía cuốn sách.

Tuy rằng buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi bị một cục phiền phức nhỏ làm phiền, nhưng chỉ cần thứ nhỏ này ngoan ngoãn như vậy, nuôi một hai tháng cũng không thành vấn đề.

Cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến Tả Ninh giật mình tỉnh giấc, hai chân trước theo phản xạ quơ quào vài cái trong không khí, mở mắt ra, cậu còn hơi ngơ ngác, phải mất một lúc mới nhận ra mình vừa ngủ gật và mơ một giấc mơ. Khi tầm nhìn dần rõ ràng, Tả Ninh phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông tỏa ra hơi lạnh lẽo.

Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt của anh không còn dán vào cuốn sách dày cộp mà đang nhìn cậu. Tả Ninh vô thức rụt nhẹ chân trước, cố gắng suy nghĩ xem nên đối xử với người đàn ông này như thế nào.

Nếu là vị phu nhân trước đây, cậu chỉ cần giở trò nũng nịu là xong, nhưng người đàn ông trước mặt dường như không bị chiêu đó lay chuyển.

Phát hiện Tả Ninh có chút rụt rè, Lục Thừa Hách khẽ nheo mắt. Từ nhỏ anh đã không có duyên với thú cưng, không hiểu sao lũ chó mèo đều rất sợ anh. Thấy con vật nhỏ này cũng không ngoại lệ, Lục Thừa Hách cũng không thất vọng, thản nhiên thu hồi ánh mắt.

Ngay khi ánh mắt kia rời đi, Tả Ninh lập tức cảm thấy cảnh giác trong người lắng xuống, lúc này cậu mới nhận ra mình đã đói. Chỉ cần nghĩ đến mùi vị của món thức ăn cho chó kia, Tả Ninh đã cảm thấy dạ dày mình quặn thắt.

Theo quan sát của cậu trong hai ngày qua, gia đình nuôi cậu chắc chắn là một gia đình giàu có, nhà cửa rộng lớn, người hầu không ít, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng cái ổ chó xa hoa kia thôi cũng đủ rộng cho người ở. Với điều kiện gia đình như vậy, chắc chắn họ sẽ không đối xử tệ bạc với thức ăn cho chó của cậu.

Tuy nhiên, dù thức ăn cho chó có tốt đến đâu, mùi vị của nó vẫn khiến chó ta khó nói nên lời, nói là khó ăn thì cũng không hẳn, không đến nỗi quá tệ, nhưng vấn đề là nó không có mùi vị gì cả, ngoài mùi thịt ra thì không có chút vị chua cay mặn ngọt nào! Rồi còn cái thứ sữa dê gì đó được trộn vào nữa... Hương vị thật là tuyệt vời.

Nếu là một chú chó chưa từng nếm qua mùi vị nào khác, có lẽ sẽ rất thích món thức ăn cho chó này. Nhưng Tả Ninh lại là một người không thể sống thiếu vị cay, đến ớt hiểm cũng có thể ăn kèm với cơm, nên những món ăn cậu phải ăn mỗi ngày bây giờ thật sự là một sự tra tấn, thà cho cậu uống sữa còn hơn.

Đáng tiếc là theo tốc độ phát triển của cậu, đã đến lúc phải ăn thức ăn đặc rồi, chỉ uống sữa thì không đủ dinh dưỡng, quan trọng nhất là cậu có miệng mà không nói được.

Ăn thì vị giác chịu tội, không ăn thì cơ thể chịu tội, Tả Ninh giằng co một hồi, khi cơn đói trong người sắp bùng nổ, cậu đành ngẩng đầu nhìn người đàn ông khiến cậu sợ hãi theo bản năng. Nhưng người đàn ông đã lại tập trung đọc sách.

Tả Ninh dùng ánh mắt quấy rầy một lúc, nhưng người đàn ông hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bụng đã kêu gào từng hồi, không thể nhịn được nữa, Tả Ninh đành đánh bạo ngồi xổm bên cạnh, giơ một chân trước đầy lông tơ đặt lên đùi người đàn ông, thấy người đàn ông cúi đầu, cậu liền ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn anh, cái giọng non nớt kêu lên: "Gâu~~". Đói quá, cho ăn với.