Nàng khéo léo lấy lòng suốt mười mấy năm, khiến đại ca coi nàng như ruột thịt mà che chở yêu thương. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy cuộc sống dựa hơi người khác không thoải mái chút nào, chi bằng tự mình nắm chắc tài sản trong tay mới là thượng sách.
Vì vậy, nàng âm thầm bày mưu tính kế suốt bao năm, thậm chí còn khiến cả thư kí thân tín của đại ca quay lưng về phía hắn. Nhưng đúng vào lúc trở về nước để thu lưới, nàng lại gặp phải tai nạn máy bay, rồi đến thế giới này.
Lạc Y Nhi không ít lần nghĩ rằng, có lẽ ngay cả ông trời cũng thấy thương hại đại ca nàng, mới không để hắn biết bộ mặt thật của người “thân duy nhất” mà hắn tin tưởng nhất.
Sau khi đến đây, nàng mất một năm để làm rõ mọi chuyện, phát hiện bản thân xuyên vào một cuốn tiểu thuyết về nữ chính bị tra nam phụ bạc, sống lay lắt trong lãnh cung suốt quãng đời còn lại, sau khi trọng sinh liền vùng lên báo thù, hành hạ kẻ phản bội.
Chỉ là, nàng không phải nữ chính.
Mà là kẻ đầu sỏ gây ra bi kịch của nữ chính, nhân vật phản diện lớn nhất trong truyện — một nữ phụ ác độc.
Năm năm trôi qua, cuối cùng, nữ chính thật sự cũng trọng sinh trở lại.
"Tiểu thư, đá lạnh sắp tan rồi." Thấy nàng thất thần hồi lâu, Linh Lung tiến lên nhắc nhở.
Lạc Y Nhi hoàn hồn, dùng thìa khuấy nhẹ trong bát, múc một muỗng sữa tươi đưa lên môi. Nàng khẽ nhấp một ngụm, khóe môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng, nghiêng đầu dặn dò Linh Lung: "Nghe nói đại tỷ bị bệnh, ngay cả lễ thỉnh an hằng ngày cũng xin nghỉ, bảo đại phu trong phủ dốc lòng chữa trị."
Linh Lung cười đáp: "Dạ, nô tỳ đã rõ."
Lạc Y Nhi thản nhiên liếc nàng một cái, cầm bát sữa hoa quả lên, chậm rãi thưởng thức. Trong đáy mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo. Giàu sang phú quý tột bậc thế này, cho dù nữ chính có trọng sinh quay về, nàng cũng không hề muốn nhường một phân.
Rất nhanh, nàng liền gạt nữ chính ra khỏi tâm trí. Ở trong chốn hậu viện này, vốn dĩ lúc nào cũng phải tranh đấu giành giật, dù nữ chính có mang ký ức của kiếp trước, thì chỉ e lại càng dễ đối phó hơn thôi.
Lạc Vân Các là một tòa lầu các ba tầng, nơi ở của đại tiểu thư Lạc Thiến và ngũ tiểu thư Lạc Anh. Lạc Thiến ở tầng hai, còn Lạc Anh ở tầng ba. Mỗi tầng có bốn gian phòng, tầng một là chỗ ở của nha hoàn và ma ma hầu hạ.
Trong phòng phía đông của tầng hai Lạc Vân Các, từ lúc tỉnh lại, Lạc Thiến đã sai nha hoàn đi báo với Sở thị rằng mình bị bệnh, không tiện đến thỉnh an, sau đó liền ở lì trong phòng, chưa từng bước ra ngoài, thậm chí còn chưa rửa mặt chải đầu. Lúc này, nàng mặc trung y trắng, thu người ngồi trên giường, đầu gối co lên sát ngực. Nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra thân thể nàng đang hơi run rẩy.