Gọi Tôi Là Chị

Chương 2: Gọi tôi là chị

Chu Vũ Văn nằm viện hai ngày, chỉ vì uống phải cà phê loại đặc biệt của Lâm Mặc Bạch.

Nôn mửa, đau bụng, rồi đau đầu, chóng mặt đủ cả, còn ngất xỉu trên đường, sau khi đưa đến bệnh viện, kết quả chẩn đoán là ngộ độc thực phẩm.

“Anh được lắm, Lâm Mặc Bạch. Loại cà phê đặc biệt này của anh có công thức không? Cầm đi chợ đêm mà bán, chắc chắn sẽ bán được giá cao đó. Kiến huyết phong hầu, bách phát bách trúng, tôi tặng anh một danh hiệu: Thư Sinh Đoạt Mệnh!”

Vì không để bạn bè lo lắng, chuyện nằm viện Chu Vũ Văn không nói cho ai khác, chỉ gọi đến công ty xin nghỉ với lí do bận việc, hai ngày nay đều là Lâm Mặc Bạch chăm sóc cô.

Ban đầu, Chu Vũ Văn rất tức giận, hạ quyết tâm phải truy cứu trách nhiệm bằng pháp luật.

Kết quả, phẫu thuật xong mở mắt ra thấy Lâm Mặc Bạch tự phạt đứng bên giường, mặt cúi gằm, thấy cô tỉnh lại lập tức nâng cặp mắt cún con lên, nước mắt đảo quanh chỉ chực rơi xuống, thế là lửa giận trong lòng cô phụp một cái tắt ngúm.

Bộ dạng muốn rạch bụng tạ tội của anh ta làm cô cảm thấy nếu mình còn tiếp tục hùng hổ dọa người nữa thì có vẻ máu lạnh quá.

Lâm Mặc Bạch có vẻ ngoài mà chỉ nhìn mặt thì thực sự rất dễ khiến người cảm thấy thân thiết, dễ gần.

Trên thực tế, Chu Vũ Văn cũng là lần đầu tiên làm quen với người khác nhanh đến thế. Ở trước mặt anh ta, cô có thể vênh mặt lên trời, có thể lôi thôi, lếch thếch, còn có thể nói chuyện thoải mái không kiêng kỵ, ung dung tự tại như một chú mèo con được vuốt lông.

Chỉ có điều phải đề phòng đôi tay độc ác kia pha cà phê.

Chu Vũ Văn nằm trên giường bệnh, dùng máy tính bảng mà Lâm Mặc Bạch mang đến cho cô để đọc truyện tranh, thỉnh thoảng còn mỉa mai anh đôi câu.

Lâm Mặc Bạch thoải mái tiếp nhận mọi lời chế nhạo của cô, cúi đầu gọt táo cho cô, chuyên tâm như một người đầy tớ.

“Tôi nói hai ngày nay anh toàn ở bệnh viện, quán cà phê của anh phải làm sao?”

“Tạm thời đóng cửa, dù sao cũng không có khách.”

Nói thế cũng đúng.

“Còn may không có khách, bằng không anh đã bị người ta kiện từ lâu rồi.”

Chu Vũ Văn nói tiếp.

Lâm Mặc Bạch nhìn cô một cái, sau đó nói bằng giọng cực kỳ chân thành:

“Ước mơ của tôi chính là trở thành một bậc thầy cà phê hàng đầu.”

Chu Vũ Văn suýt nữa thì bị sặc nước miếng:

“Trời sáng rồi, tỉnh đi!”

Ánh mắt Lâm Mặc Bạch vẫn rất kiên định:

“Tôi sẽ không từ bỏ.”

Chu Vũ Văn không nhịn được mà vỗ trán anh ta một cái:

“Muôn dân đã khổ như vậy rồi, xem như anh làm việc tốt, buông đồ đao xuống đi.”

Chu Vũ Văn là một người say mê cà phê, một ngày không uống một cốc cà phê thì như say rượu chưa tỉnh, không có tinh thần làm bất cứ việc gì. Cô chạy khắp thành phố, thẩm qua vô số quán cà phê, có ngon có dở, nửa nọ nửa kia, nhưng đây lần đầu cô uống mà bị ngộ độc.

Lâm Mặc Bạch vuốt trán, nhe răng cười có vẻ hơi đần.

Mỗi lần Chu Vũ Văn thấy anh ta cười như vậy, luôn có cảm giác lấp lánh đến không thể mở mắt.

Trong công việc không bao giờ thiếu khuôn mặt cười, cô đã gặp qua nhiều kiểu cười, cười giả tạo, cười qua loa, cười nịnh nọt, còn có cả cười lạnh nữa, nhưng chưa bao giờ thấy ai cười giống anh ta, sạch sẽ, tươi đẹp, còn bừng bừng sinh khí. Chủ yếu là mặt rất ưa nhìn.

Chu Vũ Văn hỏi:

“Anh bao nhiêu tuổi?”

Lâm Mặc Bạch úp úp mở mở, nói không nên lời.

“Nói to chút, mấy tuổi?”

Lâm Mặc Bạch bất đắc dĩ lên giọng:

“Hai mươi ba.”

Chu Vũ Văn trợn to mắt:

“Gọi chị đi, tôi hai mươi sáu.”

Lâm Mặc Bạch liếc cô một cái, chậm rãi nói:

“Gọi cô là chị có lợi ích gì không?”

Chu Vũ Văn suy nghĩ một lát rồi đáp:

“Được, tôi xuống địa ngục, dạy cậu pha cà phê.”

Lâm Mặc Bạch nhếch miệng cười, hai mắt lấp lánh như sao:

“Vậy thì chốt kèo rồi nhé, chị…”

Tiếng "chị" kéo rõ dài, mang theo một chút ngọt ngào, như làm nũng, lại giống như có một chút gì đó khác.

Chu Vũ Văn nhìn vẻ mặt quá mức rạng rỡ của cậu ta, tim không khỏi đánh trống thùng thùng, hơi hối hận. Ta nói lớn tuổi lại không phải chuyện đáng kiêu ngạo, đáng khoe khoang gì, sao cô lại vội vàng đi làm chị người ta thế nhỉ?