Làm Shipper Ở Âm Phủ Hot Quá, Diêm Vương Ngồi Không Yên

Chương 2.2: Bất ngờ trở thành shipper ngoại giới

Sở Du gật gù, sau đó hỏi thêm vài câu. Tiểu Mỹ kiên nhẫn giải đáp tất cả.

Sau khi hiểu rõ quy trình, Sở Du mới biết đơn hàng vừa rồi của Vương Cường là do Tiểu Mỹ bí mật sắp xếp để kiểm tra năng lực của cô.

Tóm lại là, mình vô tình vướng vào một công việc mà có muốn trốn cũng không trốn được nữa rồi…

Ký xong hợp đồng điện tử, Tiểu Mỹ cười tươi nhìn Sở Du:

“Chúc mừng cô, từ giờ cô là shipper đầu tiên của Địa Phủ!”

Sở Du ngớ người:

“Số 01? Ý cô là tôi là người đầu tiên á?”

Tiểu Mỹ có chút ngại ngùng:

“Dạ vâng, dịch vụ giao đồ ăn của Địa Phủ mới bắt đầu thử nghiệm, hiện tại chỉ có cô đủ điều kiện, nếu làm tốt thì sau này sẽ tuyển thêm.”

Sở Du: “…”

Vậy là mình thành chuột bạch rồi à?

Thấy Sở Du im lặng, Tiểu Mỹ khích lệ ngay:

“Sau này Địa Phủ sẽ mở rộng dịch vụ giao đồ ăn đến cả Lục Giới, tiền đồ rộng mở lắm đó!”

Lục Giới bao gồm: Thần Giới, Tiên Giới, Yêu Giới, Ma Giới, Minh Giới và Nhân Giới.

Giao đồ ăn xuyên Lục Giới? Nghĩ thôi cũng thấy quá đã!

Cuộc gọi video kết thúc, Sở Du mở ứng dụng Minh Đoàn ra xem. Giao diện chẳng khác gì mấy app giao đồ ăn bình thường, dễ dùng, thao tác nhanh gọn. Quen tay rồi, cô liền gọi điện báo cảnh sát, nhờ họ đến thu dọn hiện trường vụ của Vương Cường. Xong xuôi, cô lên con xe điện nhỏ, quay đầu về nhà.

Lúc này trời đã về khuya. Bầu trời âm u, mưa bụi lất phất. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Cô lái xe chạy vòng vòng trong khu phố cũ một lúc, chẳng hiểu sao cứ bị đưa về đúng chỗ ban đầu. Xe điện cũng vừa hết pin, không nhúc nhích được nữa.

Chu Du nhíu mày, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Sương mù đen đặc bao phủ cả con đường, ánh sáng ngày một mờ đi, từng trận gió lạnh rít qua tai, không khí âm u kỳ lạ.

Cô lấy điện thoại ra kiểm tra. Mất sóng. GPS cũng chết đứng.

Rõ rồi. Trúng trận “quỷ đả tường” rồi.

Đúng lúc đó, từ xa có một chiếc Maybach đen lao vυ't tới.

Hửm? Đây chẳng phải là chiếc xe trên bản tin lúc trước sao?

Đi mãi trong khu này mà chưa ra được? Xem ra, không chỉ mỗi cô bị nhốt lại.

Sở Du nhìn chiếc xe điện hết pin của mình, ánh mắt sáng lên. Có cách rồi!

-

Bên trong Maybach, Tống Trạch nhìn con đường mịt mù phía trước, nhíu mày khó chịu:

“Quái lạ! Chạy cả tiếng rồi mà vẫn chưa thoát khỏi khu phố cũ?”

Ngồi ở ghế sau, một người đàn ông tuấn tú mở mắt.

Người đàn ông này chính là Phó Vân Triệt, đích tôn nhà họ Phó – gia tộc đứng đầu trong Tứ Đại Gia Tộc ở Kinh Thành. Hiện tại, anh cũng là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Phó Thị, năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi.

Hai năm trước, anh mắc phải chứng ngủ li bì, chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình chỉ càng lúc càng nặng. Giờ đây, mỗi ngày anh chỉ có thể tỉnh táo không quá bốn tiếng. Chưa hết, số phận còn trêu ngươi khi anh lại mắc thêm một căn bệnh máu hiếm, bác sĩ khẳng định anh chỉ còn sống được sáu tháng nữa.

Để ổn định công ty và dành thời gian cho gia đình, nửa năm trước Phó Vân Triệt quyết định về nước.

Từ khi trở về, anh gần như không xuất hiện trước công chúng. Nhưng lần này, một trong những chi nhánh quan trọng của tập đoàn xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng, buộc anh phải đích thân ra tay xử lý.

Dự kiến chỉ mất nửa tiếng để về đến nhà, nhưng rốt cuộc… lái xe mãi vẫn không ra khỏi khu phố cũ.

Anh ngước nhìn tòa nhà phía trước, có cảm giác mình vừa đi qua đó rồi.

“Lỗi định vị à?” Anh hỏi.

Tống Trạch liếc nhìn GPS, thấy màn hình đứng im không nhúc nhích. Định lên tiếng thì đột nhiên thấy có người đứng chặn ngay trước đầu xe, anh ấy giật mình đạp phanh gấp!

Chiếc Maybach khựng lại ngay trước mặt Sở Du.

Tống Trạch hạ kính xe xuống, thấy đó là một cô gái mặc đồng phục giao đồ ăn, bèn nghi hoặc hỏi:

“Cô bé này, chặn xe làm gì thế?”