Nhìn ba lão cáo già, lửa giận trong lòng Tiêu Tĩnh Phàm bốc thẳng lên đầu.
"Bớt giận, bớt giận." Ngoài việc để hắn bớt giận, những kẻ được gọi là đại thần này còn có thể làm gì chứ?
Một tri huyện bát phẩm lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy để che mắt thiên hạ?
Hắn không tin ba lão già này thật sự không biết gì cả!
[Cha ơi, bạo quân đang nổi giận, đến không đúng lúc rồi!]
Nghe thấy tiếng lòng quen thuộc này, cơn giận như muốn dựng tóc gáy của Tiêu Tĩnh Phàm bỗng dưng khựng lại, tầm mắt dời về phía cửa đại điện. Quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào tường.
[Rốt cuộc trà này có đưa hay không đây? Bạo quân giận dữ đến thế này. Hôm nay tám phần là ngày giỗ của chén trà lưu ly này rồi. Haizz, thật là phí của trời.]
[Ba vị đại nhân đang quỳ dưới đất, chắc cũng không có thời gian uống trà, hay là ta về phòng pha trà trước rồi tính sau?]
Sở Lưu Trưng toan chuồn, lại không ngờ dũng sĩ Giang bên cạnh bưng khay, thướt tha đi về phía bạo quân.
"!!!"
Tay Nhĩ Khang.jpg (các nàng hỏi kaka gg sẽ biết tư thế gì nha)
Ngươi không cần mạng, ta cần đấy!
Thấy Sở Lưu Trưng ngây người ra, Chu Nguyên Đức vội vàng ra hiệu cho nàng: “Mau đi!”
Sở Lưu Trưng: "..."
Cắn răng, đi thì đi!
[A a a! Bạo quân chết tiệt, ta đang làm việc ở Trường Xuân cung rất tốt, vì sao lại điều ta đến ngự tiền hầu hạ?]
[Bạo quân giận dữ đến thế, đám người sau lưng tham quan kia tham ô không ít hơn năm vạn lượng, nếu đều bị tra ra, chẳng phải bạo quân sẽ bị tức chết sao?]
[Danh sách bát quái kia ta còn nhớ rõ, có Bố Chính Sứ Chiết Giang Lỗ Gia Thụy, Đô Chỉ Huy Sứ Chung Trí Thần, Tri phủ Đài Châu Tào Quân Hạo, Thiêm sự Lưu... Tổng cộng mười bốn người, chậc chậc, tham quan thật nhiều.]
Tiêu Tĩnh Phàm nghe không sót một chữ: "..."
Cảm ơn đã báo, tức muốn chết rồi!
Hắn hung hăng cầm lấy chén trà lưu ly ném xuống đất, nước trà nóng hổi lẫn mảnh vỡ văng tung tóe, dọa Giang Vãn Đường ôm mặt kinh hô một tiếng: "A!"
Tiêu Tĩnh Phàm cũng không thèm nhìn nàng ta lấy một cái, lạnh giọng nói: "Kéo ra, đánh chết!"
Lập tức có tiểu thái giám tiến lên, bịt miệng Giang Vãn Đường, kéo ra ngoài.
Đến cả cơ hội cầu xin cũng không cho.
Giang Vãn Đường sợ đến mức nước mắt đầm đìa, cầu cứu nhìn về phía Sở Lưu Trưng.
Sở Lưu Trưng rũ mắt, trong lòng khẽ thở dài.
Cô nương ngốc, bạo quân có đẹp trai đến mấy cũng là bạo quân gϊếŧ người không chớp mắt mà.
Haizz! Tháng này dũng sĩ thứ ba cũng xong đời rồi, nàng lại phải đổi bạn cùng phòng, có ai dám đến ở cùng nàng lâu một chút không!
Nàng không muốn một mình hầu hạ bạo quân!
Thừa lúc bạo quân không chú ý, Sở Lưu Trưng lén lút đặt chén trà xuống định chuồn, chợt nghe một giọng nói đầy giận dữ: "Đứng lại!"