Toàn Vũ Trụ Đều Biết Tôi Là Góa Phụ

Chương 1

Tia nắng nhân tạo đầu tiên của buổi sáng rọi xuống mặt đất.

Tại khu văn phòng của tòa nhà Alpha ở trung tâm thành phố Huy Dân, một tòa kiến trúc hình giọt nước màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây chính là Trung tâm Tra cứu Ghép đôi Gen thuộc Sở Quản lý Chính phủ thành phố.

Cửa lớn đã mở từ sớm, đại sảnh rộng rãi vẫn tấp nập như mọi ngày. Các cư dân Liên Bang tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả.

Họ đến từ nhiều tầng lớp khác nhau, mỗi người một phong thái: quý tộc sang trọng với dáng vẻ tao nhã, cư dân bản địa với trang phục bình thường giản dị, người nói tiếng phổ thông của Liên Bang, kẻ lại nói chuyện bằng thứ giọng địa phương khó nhằn...

Vừa bước vào cửa, Bốc Hội lập tức thu hút sự chú ý của vài người xung quanh.

Mái tóc đen, đôi mắt đen, dáng người gầy gò, khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao. Giữa một đám đông ăn vận chỉn chu, cô là người duy nhất khoác lên mình bộ đồng phục lao động màu xanh biển rộng thùng thình. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết ngay cô là nhân viên hợp đồng làm việc ở bộ phận hậu cần của chính phủ thành phố.

Trông chẳng khác gì một tên nhà quê lạc lõng giữa chốn phồn hoa.

Trong cả đại sảnh, chỉ có một mình Bốc Hội là dân nhập cư rõ rành rành, nhưng cô vẫn thản nhiên làm ngơ trước những ánh mắt soi mói, bình tĩnh tìm một góc khuất rồi ngồi xuống.

Cô khoanh tay trước ngực, im lặng ngẩn người trong một góc ít ai để ý.

Vì vội vàng ra ngoài nên cô quên mất hôm nay không phải đi làm, cũng không mang theo dịch dinh dưỡng. Cái bụng rỗng tuếch cồn cào đau nhói nhắc nhở cô về cuộc sống sinh hoạt bấp bênh của một dân nghèo.

Nhưng những ngày như thế này sắp kết thúc rồi.

Bốc Hội tự nhủ, chỉ cần có kết quả ghép đôi, cô sẽ đủ điều kiện rời khỏi Khu Rác Thải, chuyển đến một khu dân cư có điện nước ổn định, tìm một công việc chuyên môn hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, và quan trọng nhất là… ăn no.

Những tiếng bàn tán râm ran lọt vào tai cô.

"Lại là dân nghèo hạ đẳng... Đây là trường hợp thứ mấy của thành phố Huy Dân năm nay rồi?"

"Cũng tại cái đạo luật mới của Liên Bang ép phải dành một suất cho đám nhà quê này, khiến bọn họ ảo tưởng có thể đổi đời."

"Sợ gì chứ! Theo thông lệ thì bọn hạ đẳng vẫn cứ ghép với nhau thôi, mấy kẻ tầng đáy này chẳng liên quan gì đến chúng ta cả."

Họ vốn không có ý hạ giọng, những cư dân Liên Bang xung quanh nghe vậy liền cười phá lên. Thời đại tinh tế là thế, những gì một cư dân bình thường sở hữu là ước mơ xa vời đối với dân nhập cư.

Tháng trước, con trai của Thị trưởng Huy Dân vừa đính hôn với một tiểu thư quý tộc. Hôn lễ xa hoa đến mức được tổ chức tại Đại sảnh Tiệc Trên Không Philro. Trong buổi lễ, họ còn cho phi thuyền rải phiếu giảm giá khắp thành phố khiến dân chúng tranh nhau cướp giật náo loạn cả một khu vực.

Nhắc đến đám cưới đó, đám thanh niên lại nhao nhao trầm trồ ngưỡng mộ.

Chỉ có Bốc Hội vẫn lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, tiếp tục ngẩn người. Cô đói đến mức đầu óc mơ hồ, chỉ có duy nhất một câu hỏi quanh quẩn trong đầu:

Trưa nay ăn gì đây?

Dịch dinh dưỡng vị ngọt hay đồ hộp nhạt nhẽo nhỉ?



"Im lặng!"

Tiếng bước chân đồng đều và mạnh mẽ vang lên cắt ngang cuộc tranh luận.

Từ cửa lớn, một đội vệ binh trong bộ quân phục đen thẳng tắp bước vào. Mỗi người đều có dáng người cao lớn, rắn rỏi, tay cầm một khẩu súng xung điện, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau lớp kính bạc ánh đỏ của mũ bảo hộ.

Viên thượng úy dẫn đầu khẽ gật đầu với nhóm nhân viên ngồi sau quầy làm việc. Hiểu ý, họ lập tức đứng dàn sang hai bên, duy trì trật tự.

Điều này đồng nghĩa với việc quá trình sàng lọc sắp bắt đầu.

Quả nhiên, bảng màn hình ảo phía trên đầu nhân viên sáng lên, hiển thị số thứ tự.

"Số 1, mời tiến lên."

"Số 2..."

Cứ như vậy, từng cái tên và bức ảnh lần lượt hiện lên trên màn hình. Trong không gian yên tĩnh, thi thoảng lại vang lên tiếng reo mừng phấn khích hoặc tiếng thở dài đầy tiếc nuối.

Theo quy định, vào cuối mỗi tháng, hệ thống sẽ tự động cập nhật dữ liệu trong kho lưu trữ trước khi tiến hành ghép đôi.

Dựa trên cấp bậc của cư dân toàn hành tinh, chính sách ghép đôi quy định cứ 10.000 công dân Liên Bang sẽ có một suất dành cho cư dân đến từ các nền văn minh cấp thấp. Những người được chọn sẽ được cấp nhà ở miễn phí và hưởng nhiều phúc lợi sinh hoạt. Sau hai năm, họ sẽ được công nhận là công dân chính thức, từ đó mở rộng cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp.

Nhờ ba năm liên tiếp đạt thành tích xuất sắc với điểm A+, Bốc Hội đã giành được suất duy nhất của bộ phận hậu cần, thành công đưa thông tin gen của mình vào hệ thống ghép đôi.

Đối với một người đến từ hành tinh cấp thấp như cô, không có năng lực tiến hóa, không có đồng hương thân thích, không có chỗ nương tựa, xác suất được chọn gần như bằng không.

Vậy mà ai ngờ, ngay khi dữ liệu vừa được cập nhật, hệ thống lại thông báo:

[Bốc Hội đã ghép đôi thành công!]

Chính cô cũng không thể tin nổi, cứ ngỡ mình đang nằm mơ.