Bốc Hội thức trắng cả đêm.
Cô vẫn không thể nào hiểu nổi…
Tại sao mình lại có thể ghép đôi thành công với tội phạm khét tiếng nhất Liên Bang chứ?
Hệ thống ghép đôi tự động dựa trên mức độ phù hợp tối thiểu 95%.
Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nào là thật!
Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó rồi!
Cả đêm đồng nghiệp hóng hớt liên tục spam tin nhắn, các phương tiện truyền thông cũng đào bới hết mọi thông tin cá nhân của cô. Toàn bộ tài khoản mạng xã hội công khai đều bị tin nhắn và thông báo nhấn chìm.
Theo quy định, những cặp ghép đôi thành công sẽ được nghỉ phép ba ngày có lương để sắp xếp cuộc gặp mặt với đối phương.
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại trung tâm công dân, họ sẽ nhận được một khoản hỗ trợ tài chính lớn, nhà ở công cộng giá rẻ cùng 30 ngày nghỉ phép hưởng lương để tận hưởng kỳ trăng mật.
Đây là chính sách phúc lợi cao nhất được Hiến pháp Liên Bang bảo hộ, không có bất kỳ luật lệ nào được quyền can thiệp.
Hôm nay lẽ ra cô phải đang trên đường đi gặp "chồng" mình rồi.
Đúng là chết tiệt mà!
Bốc Hội kiên trì kháng nghị, liên tục nộp đơn khiếu nại, gọi điện tổng đài dồn dập, thậm chí còn viết hẳn một bài phàn nàn dài lê thê với giọng điệu đầy căm phẫn.
Ba năm quần quật chăm chỉ làm việc, thậm chí lễ Tết cũng không dám nghỉ, chẳng phải tất cả chỉ vì ngày hôm nay sao?
Cô phải rời khỏi khu Rác Thải, phải giành được quyền công dân!
Đây chính là mục tiêu duy nhất suốt ba năm qua kể từ ngày cô đặt chân đến hành tinh này.
Cô chỉ cần được ăn no, mặc ấm, không còn phải lo lắng về vấn đề sinh hoạt nữa!
Bốc Hội đang sống trên hành tinh Stan thuộc tinh vực Thiên Ca, hành tinh thứ hai của hệ Gamma.
Trong số 6 hành tinh chính, Stan là hành tinh lớn nhất, môi trường cũng tương đối dễ sống và cũng là nơi tập trung dân cư đông đúc nhất Liên Bang.
Nơi đây là trung tâm vận tải và thương mại, dân số phức tạp, sở hữu khu giao dịch lớn nhất tinh vực cùng bãi bảo dưỡng chiến hạm. Nhờ vị trí địa lý đặc biệt, Stan có lượng việc làm phong phú, thu nhập hấp dẫn, trở thành điểm đến lý tưởng cho giới trẻ muốn tìm cơ hội đổi đời.
Xưởng Huy Dân là một trong những trung tâm giao dịch đồ cũ nổi tiếng nhất ở đây.
Gần đây, Bốc Hội bị điều đi làm việc tại bộ phận hậu cần của chính quyền thành phố, chuyên xử lý định giá và thu hồi chiến hạm. Công việc vừa cực nhọc vừa ít tiền, ngày nào cũng phải đối mặt với đám nhân viên lười biếng chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm. Nói trắng ra, cô chính là nhân viên chăm sóc khách hàng trong một môi trường khắc nghiệt.
Trước khi có kết quả ghép đôi, cấp trên đã úp mở rằng nếu cô ghép đôi thành công, họ sẽ cân nhắc cho cô học kỹ thuật sửa chữa chiến hạm, thăng chức lên một công việc có lương cao hơn.
Bốc Hội không cam lòng! Cơ hội quý giá này sao có thể bị hủy hoại một cách ngu xuẩn như thế này được!
Cuối cùng, tổng đài khiếu nại cũng chịu bắt máy.
"Thưa cô, sau khi kiểm tra lại, chúng tôi phát hiện hệ thống dữ liệu đã xảy ra lỗi trong lần cập nhật gần đây, vô tình đưa thông tin phạm nhân vào danh sách ghép đôi dẫn đến sai sót nghiêm trọng. Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự cố này."
"Ý anh là…"
"Chúng tôi sẽ nhanh chóng hủy kết quả ghép đôi và ưu tiên xử lý thông tin gen của cô như một khoản bồi thường."
Bốc Hội thở phào nhẹ nhõm. Cũng tạm chấp nhận được.
"Mất bao lâu?"
"Sẽ rất nhanh thôi." Nhân viên tổng đài lướt dữ liệu, đáp: "Nhưng trường hợp của cô khá đặc biệt. Bất kỳ thao tác nào liên quan đến kho dữ liệu gen đều phải qua ba vòng xét duyệt theo Hiến pháp tối cao của Liên Bang. Dự kiến… mất khoảng 213 ngày làm việc."
"213 ngày?"
"Nếu cô không hài lòng, có thể tiếp tục kháng nghị. Thời gian xử lý khiếu nại khoảng 45 ngày làm việc, sau đó sẽ có phương án mới."
"…"
Bốc Hội cảm thấy trước mắt tối sầm.
213 ngày?
Điều đó có nghĩa là cô sẽ không kịp tham gia đợt xét tuyển công việc mới vào tháng 7 năm nay, đồng nghĩa với việc phải tiếp tục giằng co với đám quan liêu ngốc nghếch thêm một năm nữa…
Tương lai mịt mù!
Chấp nhận sự thật trong đau khổ, Bốc Hội nằm bẹp trên chiếc giường cứng ngắc, lặng lẽ rơi hai hàng lệ.
Cô tức giận gửi tin nhắn cho bạn mình.
"Tao quyết định rồi, lát nữa sẽ uống liền 3 chai dịch dinh dưỡng vị ngọt loại đắt tiền nhất."
Trí não nhảy ra thông báo tin nhắn phản hồi của Yuli, giọng điệu đầy hoảng loạn: "Đừng mà! Đừng kích động vậy chứ bạn yêu! Nhà nào mà dám sống xa xỉ thế?"
Hai người cười đùa một hồi giữa khổ nạn.
"Nói nghiêm túc đi, giờ mày định làm gì?" Yuli tò mò: "Sáng nay ngoài công ty đầy phóng viên hóng hớt, đồng nghiệp thì chẳng ai lo làm việc, chỉ bàn tán về mày!"
Nói đến đây, giọng cô nàng đầy phẫn nộ: "Bọn họ bán thông tin của mày với giá 200 tinh tệ một tin đấy!"
Bốc Hội bật dậy khỏi giường.
"Hai trăm?" Đó gần bằng hai ngày lương của cô!