Quý Vân Chu gật đầu rời khỏi công ty, trở về căn hộ gần Nhạc viện Ngọc Kinh mà cậu đang thuê. Hiện tại cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất, đôi khi vẫn phải đến trường, nên thuê nhà gần trường cho tiện.
Nói mới nhớ, cậu và Cố Trầm Phong còn là bạn cùng lớp nữa. Nghĩ đến đây, Quý Vân Chu không khỏi đau đầu, thở dài một hơi rồi bật TV lên xem chương trình chăm sóc trẻ em.
Lần đầu tiên tham gia chương trình kiểu này, cậu muốn học hỏi cách những khách mời khác tương tác với trẻ. Sau đó, cậu lại tìm thêm nhiều video hướng dẫn, gương mặt trắng trẻo tràn đầy vẻ nghiêm túc.
Đến 4 giờ chiều, Nhan Tranh, bạn của Quý Vân Chu, gọi điện rủ: "Hôm nay là trận chung kết giữa BXP và Jesus, cậu có muốn đi xem không?"
Quý Vân Chu nghĩ cũng lâu rồi chưa gặp y nên đồng ý: "Được, gặp ở đâu?"
Nhan Tranh suy nghĩ rồi trả lời: "Blue Heart KTV gần trường đi, 5 giờ nhé, không gặp không về."
Quý Vân Chu đáp: "OK."
Nhanh chóng đến 5 giờ chiều, Quý Vân Chu đến Blue Heart KTV. Khi cậu đến nơi, Nhan Tranh đã đặt phòng sẵn, còn đang dán mắt vào màn hình.
Quý Vân Chu vỗ vai y: "Xem chăm chú vậy? Đây không phải là trận hôm qua sao?"
Nhan Tranh thở dài: "Hôm qua có việc chưa xem hết, giờ bù lại."
Quý Vân Chu gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cùng xem. Không lâu sau, trận đấu kết thúc, đúng 5 giờ, trận chung kết King’s Return chính thức bắt đầu.
Nhan Tranh nhìn Quý Vân Chu rồi nói: "Tôi cảm thấy đội BXP chắc chắn sẽ thắng."
Quý Vân Chu cười nhạt rồi nói: "BXP chắc chắn sẽ thua. Nếu thua, cậu mặc đồ con gái thế nào?"
Nhan Tranh không phục liền nói: "Nếu BXP thắng, cậu phải đi quyến rũ kẻ thù không đội trời chung của cậu, Cố Trầm Phong, thế nào?"
Nghe vậy, Quý Vân Chu nhìn y một cái rồi nói: "Không đời nào, tôi sẽ không làm chuyện đó đâu."
Nhan Tranh hừ một tiếng rồi nói: "Nếu tôi thua, tôi sẽ mặc đồ con gái cho cậu xem. Còn nếu cậu thua, cậu phải đi quyến rũ kẻ thù của cậu. Có dám không?"
Quý Vân Chu thản nhiên đáp: "Tôi sẽ không thua đâu."
Nghe vậy, Nhan Tranh nói: "Nếu cậu chắc chắn không thua, vậy thì cá cược với tôi đi. Nếu không dám, chứng tỏ cậu sợ rồi."
Dù có trầm ổn đến đâu, Quý Vân Chu vẫn chỉ là một chàng trai 18 tuổi. Nghe lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Nhan Tranh, cậu lập tức bùng lên ý chí chiến đấu. Dù sao thì cậu cũng tin rằng mình sẽ không thua, thế là cậu nói: "Cược thì cược!"
Nhan Tranh lúc này mới nở nụ cười, sau đó cả hai đều dán mắt vào màn hình TV, tập trung xem trận đấu.
Trong căn phòng bao tối mờ, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt Quý Vân Chu khiến gương mặt vốn trắng nõn của cậu lại càng thêm nổi bật, ngũ quan cũng trở nên tinh tế và mềm mại hơn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết nửa tiếng. Lúc này, Quý Vân Chu vẫn đang chăm chú theo dõi màn hình. Bỗng nhiên, Nhan Tranh bật cười ha hả:
"Hahaha! Đội BXP thắng rồi! Quý Vân Chu, cậu thua cược rồi! Hahaha!"
"Trước đó chúng ta đã nói rõ rồi, nếu BXP thắng, cậu phải đi quyến rũ kẻ thù không đội trời chung của cậu, Cố Trầm Phong!"
Nghe lời Nhan Tranh, sắc mặt Quý Vân Chu thoáng vặn vẹo. Cậu không ngờ đội BXP mà mình không đánh giá cao lại thực sự giành chiến thắng. Theo như cược, giờ cậu phải đi quyến rũ Cố Trầm Phong – đúng là tự làm tự chịu!
Quý Vân Chu rất muốn lật kèo, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu lại được. Nếu giờ nuốt lời, cậu còn mặt mũi nào nữa?
Sắc mặt Quý Vân Chu giằng co một lúc, cuối cùng cậu nói: "Tôi có phải loại người nói không giữ lời không? Tất nhiên là không rồi!"
Nhan Tranh cười nói: "Tốt nhất là vậy!"
Quý Vân Chu nghe vậy, không cam lòng nói: "Bây giờ tôi sẽ đi quyến rũ Cố Trầm Phong!"
Nhan Tranh nhướn mày, cười nói: "Vậy chúc cậu thắng lợi nhé!"
"Tôi không đi cùng cậu đâu. Người nhà tôi ghen dữ lắm, cứ giục tôi về suốt."
Quý Vân Chu hừ một tiếng rồi nói: "Mau cút đi!"
Nhan Tranh cười: "Thế thì tôi về đây, bye bye!" Nói xong, y cầm chìa khóa xe rời đi.
Quý Vân Chu lấy điện thoại ra, lập một tài khoản phụ trên QQ, đặt biệt danh dễ thương là "Thỏ Thỏ Đường", đổi ảnh đại diện thành một chú thỏ hồng đáng yêu, rồi gửi lời mời kết bạn cho Cố Trầm Phong.
Nhưng mãi vẫn chưa được chấp nhận.
Quý Vân Chu đành phải về nhà trước. Khi về đến nơi, mở điện thoại ra thì thấy mình đã bị từ chối kết bạn. Điều này khiến cậu càng thêm quyết tâm, lập tức gửi lời mời kết bạn lại.
Bị từ chối.
Tiếp tục gửi.
Lại bị từ chối.
Gửi lần nữa.
Bị từ chối.
Tổng cộng cậu đã gửi yêu cầu kết bạn mười lăm, mười sáu lần, cuối cùng Cố Trầm Phong cũng chấp nhận.