Đọc Được Suy Nghĩ Của Bạo Quân, Ta Tung Hoành Ngang Dọc Chốn Hậu Cung

Chương 2

Mai quý nhân thấy phản ứng của nàng, khẽ nhíu mày.

Thúy Liễu lại không chịu: "Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Đã nói là Mai quý nhân muốn gặp bệ hạ..."

Nàng ta còn chưa nói xong, Lý công công đã chạy chậm ra, ông nhìn An Cửu đang quỳ, lại nhìn về phía Thúy Liễu, giọng điệu khó hiểu: "Chuyện gì vậy?"

Thấy Lý công công, Thúy Liễu lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười nịnh nọt.

"Công công, nương nương nhà ta tự tay hầm canh cho Bệ hạ, nhưng cung nhân này không chịu thông báo giúp chúng ta, cũng không biết có ý đồ gì..."

Nói xong nàng ta còn lén trừng An Cửu một cái.

Ngoài mặt Lý công công vẫn tươi cười, nhưng khóe miệng lại trễ xuống mấy phần.

"Bệ hạ còn đang ngủ trưa, trước tiên quý nhân vẫn nên quay về đi."

Mai quý nhân muốn trách mắng An Cửu, nhưng không dám đắc tội Lý công công, nàng ta liếc mắt ra hiệu cho Thúy Liễu, Thúy Liễu lấy ra một túi bạc nhét vào tay Lý công công, Lý công công lại trả lại cho Thuý Liễu.

"Quý nhân vẫn nên quay về đi, Bệ hạ còn đang ngủ trưa, nô tài cũng không dám quấy rầy."

Mai quý nhân thở dài, vừa định rời đi, Tiểu Phúc Tử hầu hạ trong điện vội vàng chạy ra: "Công công, bệ hạ tỉnh rồi."

Sắc mặt Lý công công thay đổi, ông cũng mặc kệ Mai quý nhân, chạy vội về Quang Hoa Điện.

Bên ngoài vẫn nóng nực, tiếng ve kêu vẫn khiến người ta phiền não, Mai quý nhân lo lắng chờ đợi.

"Thúy Liễu, có phải chúng ta đã quấy rầy Bệ hạ rồi không?"

Thúy Liễu an ủi: "Nương nương đừng vội, Bệ hạ thích nương nương như vậy, nhất định ngài ấy sẽ gặp ngài."

Mai quý nhân lập tức yên tâm, chỉnh trang lại quần áo yên lặng đợi.

Không lâu sau, Tiểu Phúc Tử đi ra.

"Mai quý nhân, Bệ hạ cho ngài vào."

Vẻ mặt Mai quý nhân mừng rỡ, Thúy Liễu đắc ý liếc An Cửu một cái, hai chủ tớ bưng bát canh sớm đã nguội lạnh bước vào Quang Hoa Điện.

An Cửu nhìn bóng lưng bọn họ, nghĩ thầm, Hoàng đế lúc rời giường rất nóng nảy, e là Mai quý nhân sắp thành “Không Có Phẩm Cấp” Quý Nhân rồi...

Quả nhiên...

Chưa đến một nén hương, Mai quý nhân đã hét thảm một tiếng, toàn thân mềm nhũn, được mấy tiểu thái giám trong điện đỡ ra.

Còn về phần Thúy Liễu, nàng ta bị khiêng ra, máu tươi rỉ rả chảy dọc đường, An Cửu và hai tiểu cung nữ khác xách thùng nước, im lìm chết lặng lau sạch vết máu trên đất.

...

Ca tối không phải của An Cửu, nàng trở về nơi ở, tắm rửa sạch sẽ xong, đang chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, cửa lại bị đẩy ra.

Người đến là Khúc cô cô, bà là chưởng sự cô cô của Quang Hoa Điện, các cung nữ trong Quang Hoa Điện đều do bà quản lý, thái giám thì do thái giám tổng quản Lý công công quản.

Khúc cô cô hơn ba mươi tuổi, tóc tai chải chuốt gọn gàng, quần áo không một nếp nhăn, vẻ mặt cứng nhắc nghiêm khắc.