Bạch Nguyệt bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng dữ dội, phát hiện mình đang đứng trước một ngôi chùa cổ kính, tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh.
Trời đang đổ mưa, không lớn lắm, nhưng lại mang một bầu không khí rất đặc biệt.
Bầu không khí của chia ly.
Và quả thực, đứng trước mặt nàng là một nam nhân.
Rất trẻ, và rất đẹp.
Phải nói là, đẹp đến mức khiến Bạch Nguyệt, người đã sống hơn hai mươi năm trên đời, phải kinh ngạc.
Vui sướиɠ tựa chín mùa xuân, cúi mình sâu như sương thu lạnh.(*)
(*Khi vui sướиɠ thì như mùa xuân tràn ngập khắp chín phương trời, nhưng khi kính cẩn hay chịu sự uy nghiêm thì cúi đầu như trước sương thu lạnh giá.)
Trước đây, nàng từng cảm thán những câu thơ miêu tả nam nhân xinh đẹp như thế này quá hoa mỹ, khoa trương, nhưng giờ xem ra, đó lại là tả thực, là do nàng đã thiển cận rồi.
Vị công tử trước mắt này, quả thực chính là hiện thân của mỹ nam trong thơ ca. Chỉ tiếc rằng, trên gương mặt vốn trắng nõn hoàn mỹ của hắn lại có một vết đỏ vô cùng rõ ràng.
Vết thương còn mới, dường như vừa bị vật cứng sắc nhọn nào đó va phải, kết hợp với đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt lạnh lùng, lại toát lên một vẻ đẹp ma mị, tàn khốc.
Ai nhìn thấy cũng không khỏi thầm than một tiếng: Thật uổng phí nhan sắc này.
Là ai?
Ai lại nỡ ra tay tàn nhẫn với một mỹ nam đẹp đến mức phi phàm như vậy...0,1 giây sau, Bạch Nguyệt cuối cùng cũng nhớ ra - người ra tay không phải ai khác, chính là nàng.
Vừa rồi, nàng đã ném thẳng miếng ngọc bội tinh xảo, khắc hình long phụng sum vầy, trăm năm hạnh phúc, và quan trọng nhất là rất nặng, vào mặt vị công tử này.
Giờ đây, vật ấy đang nằm trên nền đất bùn, trông thảm hại hệt như nam nhân trước mặt, nhưng ánh sáng rực rỡ đặc trưng của nó vẫn không hề bị che lấp.
A, càng nhìn càng thấy, vị công tử này thật sự rất đẹp! Vừa rồi đầu óc nàng chắc chắn có vấn đề mới làm ra chuyện ném thẳng vào mặt người ta như vậy.
Bạch Nguyệt âm thầm hối hận trong lòng, rồi từ từ ngẩng đầu, dùng giọng điệu vô cùng "trung nhị" (*) nói với hắn: "Không cần nói nữa, hủy hôn đi. Nam nhân chỉ làm cản trở tốc độ trở nên mạnh mẽ của ta mà thôi."
(*Trung nhị: Một thuật ngữ Nhật Bản chỉ những người trẻ tuổi có suy nghĩ và hành động cực kỳ ngạo mạn, kỳ quặc, thậm chí có phần ảo tưởng sức mạnh.)
Nói rồi, nàng xoay người bỏ đi trong vẻ sững sờ của đối phương, một cách dứt khoát, không chút lưu luyến.
Hàng loạt hành động khó hiểu của nàng, cộng với khung cảnh này thật sự giống như... có vấn đề.
Nhưng Bạch Nguyệt cố gắng kìm nén cảm giác xấu hổ muốn độn thổ, vì trời mưa đường trơn nên nàng chỉ có thể bước từng bước cẩn thận.
Nếu lại không cẩn thận ngã tại chỗ, thì thật sự có thể mua vé rời khỏi thế giới này ngay trong đêm.
Không phải nàng đột nhiên nổi hứng muốn diễn vai "trung nhị" kiêu ngạo này, mà thực sự là do tình thế bắt buộc, đây đã là lựa chọn tốt nhất trong tình huống bất đắc dĩ.
Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, vô số thông tin như thủy triều ùa vào não nàng.
Nàng, Bạch Nguyệt, một cô nàng nhân viên văn phòng bình thường ở thời hiện đại, phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn sách, trở thành một tiểu thư khuê các sống ở một triều đại hư cấu.
Vị Bạch tiểu thư này xuất thân danh môn, có gia thế hiển hách.
Nhà họ Bạch không chỉ là gia đình thư hương trăm năm, được thế tập liệt hầu (*), mà cha nàng, Bạch Các Lão, cũng là một học bá, từng đỗ Trạng nguyên năm nào đó, làm quan đến nhất phẩm, chức Phượng Tảo Các Đại học sĩ, thành thân với công chúa Huyên Thành được Thái hậu hết mực yêu thương, đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa khiến người người ngưỡng mộ.
(*Những người mang tước vị "Liệt hầu" được truyền từ đời này sang đời khác.)
Bạch Các Lão và công chúa Kính Thành kết hôn nhiều năm, chỉ có Bạch Nguyệt là nữ nhi duy nhất, có thể nói nàng được nâng niu như ngọc ngà, lớn lên trong nhung lụa.
Với xuất thân tốt như vậy, chuyện hôn nhân đại sự tất nhiên không thể qua loa.
Vị hôn phu của Bạch Nguyệt, cũng chính là vị công tử vừa bị nàng ném ngọc bội vào mặt, là do đích thân Hoàng thượng, cữu cữu (*) ruột của nàng, tuyển chọn cẩn thận sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo sự phù hợp về thân phận địa vị. Hắn chính là đích trưởng tôn của vị Tể tướng danh giá nhà họ Hạ – Hạ Trinh.
(*Cậu)
Vị công tử này không chỉ đẹp trai mà còn tài hoa xuất chúng, mới mười bảy tuổi đã liên tiếp thi đỗ hai kỳ thi, chỉ chờ đến tháng tư năm nay thi Đình là thẳng tiến đến ngôi vị Trạng nguyên.
Hay lắm, thành tích như vậy ở trong thời đại thi cử khó khăn, thì khác nào viết thẳng bốn chữ "thiên tài thiếu niên" lên trán.
Ngoài ra, gia phong nhà họ Hạ rất nghiêm khắc, các đệ tử trẻ tuổi đều nổi tiếng hiền lành khắp kinh thành. Hạ Trinh lại càng là tác phẩm đắc ý nhất do đích thân Hạ lão thừa tướng dạy dỗ, cả nhân phẩm lẫn tài năng đều hơn người, là người trong mộng của tất cả thiếu nữ trong kinh thành.