Trình Nhạc Ngôn: [Lương bảo mẫu cao lắm! Chỉ là đàn ông không thích hợp làm. Haiz, chứng chỉ của tôi thi xong cũng bỏ, mất toi bao nhiêu tiền.]
Hệ thống thật sự không còn gì để nói. Mình tìm phải ký chủ gì thế này!
Trình Nhạc Ngôn: [Nhưng mà tọi thấy ánh mắt của đứa nhỏ này rất tốt, có thể nhìn người, có thể giao tiếp bằng mắt, ánh mắt cũng có sự tương tác với người khác, có thể tiếp nhận chỉ thị. Không giống tự kỷ. Nguyên nhân bé không nói chuyện rất kỳ lạ. Đúng rồi, có rồi!]
Trình Nhạc Ngôn nói bằng giọng trẻ con: “Để ba kể cho bảo bối nghe một câu chuyện cười nhé. Có một ngày, quả cà chua nhỏ hỏi: ‘Mẹ ơi mẹ ơi, chúng ta là rau hay là quả vậy?’ Mẹ cà chua trả lời thế nào nhỉ?”
Cậu dừng lại bảy tám giây, mới nói đáp án: “Mẹ cà chua nói: ‘Thấy ma rồi, cà chua sao lại nói chuyện được.’”
Giọng điệu cậu bắt chước cà chua nhỏ và mẹ cà chua rất sống động, câu chuyện cười này vừa ra, mấy người giúp việc bên cạnh đều không nhịn được cười, ngay cả hệ thống cũng cười trong đầu cậu.
Chỉ có Trạc Trạc không cười. Bé thấy phản ứng của mọi người, còn hơi hoang mang.
Trình Nhạc Ngôn đã hiểu: Nhận thức của đứa nhỏ này không hề chậm phát triển, có thể hiểu được lời cậu nói. Không hiểu được điểm cười của câu chuyện cười cũng bình thường, trẻ con không hiểu được tại sao lại buồn cười. Bé hoang mang, ngược lại chứng minh bé có ham muốn tìm tòi.
Vậy nên, là do vấn đề tâm lý dẫn đến việc bé không nói chuyện? Vẫn phải nói chuyện với giáo viên dạy ngôn ngữ của bé mới được.
Đúng lúc nghĩ đến đây, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cãi vã.
Trình Nhạc Ngôn ngẩng đầu lên, liền thấy quản gia Lý đang kéo một thanh niên trông như sinh viên đại học, đang đi ra từ thang máy.
Người nọ vẫn còn đang mắng: “Anh là cái thá gì, thật sự coi mình là củ hành tây rồi à, Trình Nhạc Ngôn còn không dám nói chuyện với tôi như vậy, anh dám?!”
Trình Nhạc Ngôn nhướn mày.
Hả? Tôi không dám sao? Trừ việc bắt tôi tiêu tiền, còn chuyện gì mà ba Trình này không dám làm chứ?
Quản gia tức đến mức mặt đỏ bừng, ông cũng khỏe, lôi thẳng người nọ đến trước mặt Trình Nhạc Ngôn: “Thiếu phu nhân, tôi vô tình đánh rơi máy ghi âm ở phòng cậu chủ nhỏ, vừa hay ghi lại toàn bộ quá trình bọn họ học, tôi mới biết ‘giáo viên’ này dạy cậu chủ Trạc Trạc như thế nào!”
Nói rồi ông lấy máy ghi âm ra, bật một đoạn ghi âm.
Bên trong truyền ra giọng nam đang chửi rủa một cách rõ ràng: “Mày có ngu không, đồ đại ngu, dạy bao nhiêu lần rồi mà mày cũng không biết. Xe, xe cũng không biết nói? Ngu chết đi được, đồ chết tiệt, thiểu năng, đồ khốn nạn, lãng phí thời gian của tao. Nói đi! Tao bảo mày nói chuyện! Mẹ kiếp, thật sự không phải bị câm à, hay là bại não. Chính là loại chết tiệt như mày mới khắc chết ba mày thành người thực vật đấy, đúng là cả nhà chết hết đi. Vẫn không nói? Không nói nữa tao đánh vào mồm mày bây giờ…”
Phía sau càng là những lời lẽ tục tĩu.
Trình Nhạc Ngôn vẫn đang ôm Trạc Trạc, nghe mà lửa giận bốc lên, vội vàng bịt tai đứa nhỏ lại.
Đứa nhỏ run rẩy, mắt lại đỏ hoe, mím môi, trông thật đáng thương.
Người được gọi là “giáo viên” kia không ngờ lại có ghi âm, mặt lúc đỏ lúc trắng, cố cãi: “Đứa nhỏ này có vấn đề về trí tuệ, dạy cả buổi trời một từ cũng không biết nói, tôi nói sai à? Anh nói xem tôi câu nào nói sai? Các người nên đưa nó đến bệnh viện khám bại não, tìm giáo viên nào dạy cũng vô dụng thôi!”
Trình Nhạc Ngôn tức giận bật cười: “Tên ngốc này ai tuyển vào vậy?”
Quản gia Lý ngẩn ra, nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: “Là thiếu phu nhân ngài ạ.”
Trình Nhạc Ngôn:…
Người giáo viên kia bị Trình Nhạc Ngôn mắng là “ngốc”, phản ứng rất kinh ngạc, hình như không ngờ Trình Nhạc Ngôn lại mắng hắn ta như vậy, chỉ tay vào mũi Trình Nhạc Ngôn: “Trình Nhạc Ngôn mày mắng ai đấy hả? Mày dám mắng tao?”
Trình Nhạc Ngôn: “Ai ngốc thì mắng người đó, mày ngốc thì mắng mày, có gì mà không dám. Mày là cái gì cũng dạy một lần là biết hết à? Vậy thì, cá cược đi, tao nói một từ, mày nhắc lại, nhắc lại được, một triệu này là của mày.”
Cậu lấy một triệu mà mẹ Dung vừa đưa ra, lắc lắc trên tay.
Giáo viên kia nhìn tấm séc trên tay cậu, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nuốt nước bọt một cách vô thức.
Trình Nhạc Ngôn: “Mày nhắc lại không được, cúi đầu xin lỗi con trai ta, rồi tự mình thu dọn đồ đạc cút xéo, tất cả tiền lương trước đây cũng trả lại cho tao - à, hắn ta một buổi học bao nhiêu tiền?” Câu cuối cùng là hỏi quản gia.
Quản gia Lý: “Một buổi học hai nghìn tệ.”