Lời của nam sinh khiến Lâm Mộng Dĩnh không khỏi bật cười. Ba cô tuy có chút điều kiện, nhưng chưa đến mức phải thuê vệ sĩ riêng. Huống hồ cô cũng chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng có lý do gì để cần người bảo vệ.
Chưa kể, dáng vẻ của hắn… vừa nhìn đã thấy kỳ quặc.
Nhưng Lâm Mộng Dĩnh còn chưa kịp từ chối lần hai thì nam sinh bỗng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ đang quan sát thứ gì.
Những nam sinh khác trong phòng học thấy Lâm Mộng Dĩnh bị làm phiền, đều không khỏi muốn đứng dậy lý sự với gã này.
Nhưng ngay lúc đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được rung chuyển, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là: “Động đất?”
Chưa kịp hoàn hồn, Lâm Mộng Dĩnh đã thấy nam sinh sải bước tới, kéo cô ra khỏi chỗ ngồi. Lâm Mộng Dĩnh vừa định hét lên đã bị hắn ấn xuống đất. Còn chưa kịp phản ứng, một âm thanh chói tai kỳ lạ đột ngột vang lên, ầm ĩ đến mức khiến cô gần như không còn nghe thấy bất cứ thứ gì khác.
Chỉ biết rằng nam sinh kỳ lạ đã dùng thân hình che chắn cho cô, hai tay đeo găng áp chặt vào tai cô.
Sóng âm vô hình khiến tất cả cửa kính phòng học đều vỡ vụn. Trong mông lung, Lâm Mộng Dĩnh nghe thấy tiếng các sinh viên la hét thất thanh. Khi âm thanh chói tai kia cuối cùng cũng dừng lại, Lâm Mộng Dĩnh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.
Nam sinh phía trên cô rời đi. Hắn tách khỏi Lâm Mộng Dĩnh, bước đến bên cửa sổ, dường như đang quan sát gì đó.
Lâm Mộng Dĩnh vịn vào bàn ghế, loạng choạng đứng lên.
Cô cố gắng mở miệng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Nhưng chính cô cũng không nghe rõ giọng mình.
Nam sinh đứng bên cửa sổ xoay người lại, xung quanh là vô số mảnh kính vỡ. Hắn há miệng nói gì đó. Lâm Mộng Dĩnh nghe không rõ, nhưng nam sinh nói rất chậm, Lâm Mộng Dĩnh nhìn khẩu hình của hắn, thấy hắn dường như đang nói: “Tận, thế.”
Lâm Mộng Dĩnh sửng sốt.
Lỗ tai chậm rãi khôi phục bình thường, bên tai cô vang lên tiếng bạn cùng phòng kêu thảm thiết. Lâm Mộng Dĩnh hoảng hốt nhìn sang, thấy bạn cùng phòng ngã dưới đất, trên người còn vương đầy vụn thủy tinh.
Lâm Mộng Dĩnh muốn đến nâng bạn cùng phòng dậy, nhưng không biết làm cách nào.
Giữa lúc cô tay chân luống cuống, nam sinh đến cạnh cô, thấp giọng: “Cần phải đi.”
Lâm Mộng Dĩnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn bế ngang lên. Động tác của hắn nhẹ tênh, không hề có vẻ gì là đang ôm một cô gái trưởng thành gần nửa tạ.
Do đột ngột mất cân bằng, Lâm Mộng Dĩnh theo bản năng túm chặt đai đeo trước ngực nam sinh – cũng là đai đeo bên ngoài áo chống đạn.
Giây tiếp theo, nam sinh làm một động tác khiến Lâm Mộng Dĩnh cảm thấy có lẽ hắn điên rồi.
Nam sinh lấy đà, nhấc chân đạp lên cạnh cửa sổ, sau đó nhảy xuống.
Trời ạ, đây là tầng ba! Hắn làm vậy khác nào tự sát?
Nhưng giây tiếp theo, đã bình an tiếp đất. Nam sinh thậm chí còn thừa sức, đổi tư thế từ bế công chúa sang khiêng qua vai. Đồng thời hắn rút từ thắt lưng ra một khẩu súng ngắn. Lâm Mộng Dĩnh vì tư thế vác vai nên chỉ có thể ngoái đầu nhìn hắn. Khi thấy hắn cầm súng lục cô còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ngay sau đó, hắn giơ tay, nã một phát súng về phía trước.
“Đoàng” một tiếng. Đạn bay khỏi vỏ. Lâm Mộng Dĩnh ngây người.
Hàng thật?