Cơn gió lướt qua tán cây xanh um, mang theo chút hơi nóng còn sót lại của mùa hè, khiến không khí thêm phần oi bức.
Đêm đầu hạ không hề yên ả, tiếng ve ẩn mình trong tán lá xanh không biết mệt mỏi mà kêu vang. Trên tường kính phản chiếu ánh đèn neon, tỏa ra như những gợn sóng trong màn đêm đen thẳm, nơi phồn hoa đô hội viết nên sự sa đọa.
Cánh cửa quán bar bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài, tiếng nhạc cũng theo đó mà thoát ra.
Đó là một giọng hát vô cùng trong trẻo, hoàn toàn khác biệt với bầu không khí hoang tàn của đêm tối. Giai điệu nhẹ nhàng như đang thì thầm, khiến người ta không khỏi tò mò mà muốn bước vào quán để nhìn rõ ngọn ngành.
Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, dù đã quá nửa đêm nhưng không ai có ý định ra về.
Giai điệu du dương tràn ngập không gian, nhưng khi nhìn về sân khấu, người ta mới phát hiện không có ai đứng đó hát, mà tiếng hát ấy lại vọng ra từ màn hình phía trên.
Đó là đoạn phát lại của một buổi hòa nhạc, vô số ánh sáng xanh biếc lung linh lay động, vây quanh sân khấu chính.
Chỉ là, khác với những ca sĩ khác, người đứng trên sân khấu lại đội một chiếc mũ trùm màu đen, tấm voan trắng dài che phủ toàn bộ cơ thể, chỉ lộ ra phần chân váy đỏ thẫm bên dưới.
Nghe thấy giọng nhưng lại không thấy người.
Trong cả giới ca sĩ, dám làm như vậy chỉ có duy nhất một người.
Cảnh Vận, nữ ca sĩ đã giành giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất bốn năm liên tiếp.
Cô debut mười ba năm nhưng chưa từng lộ mặt, vậy mà chỉ với một năm một album, mỗi album đều có một ca khúc vàng, khiến cô được mệnh danh là "Thiên hậu giáng trần", ai nấy đều kính phục.
Giọng hát trong vắt xuyên qua màng nhĩ, đến đoạn cao trào, Cảnh Vận khẽ ngẩng đầu.
Ánh sáng từ sân khấu chính bỗng bừng lên phía sau cô, thô ráp như ánh hoàng hôn, phác họa một đường nét mơ hồ nơi sườn mặt.
Tiếng trang sức va chạm trong trẻo vang lên trong micro, chiếc cằm kiêu hãnh cùng sống mũi cao thẳng, như chính giọng hát của cô dịu dàng nhưng mạnh mẽ.
Vừa giống một Omega, vừa giống một Alpha.
"Chỉ mong một ngày nào đó, có duyên được cùng người sánh bước." Lộc Chiêu, hơi men còn vương, thì thào hát theo, mắt chăm chú nhìn màn hình, trong giọng nói đầy vẻ xót xa.
Hôm nay, quán bar này tổ chức đêm nhạc tưởng niệm Cảnh Vận.
Ba ngày trước, đúng sinh nhật hai mươi chín tuổi, cô tuyên bố trên Wibo rằng mình sẽ giải nghệ.
Cũng giống như việc không ai biết đằng sau Cảnh Vận có thế lực gì, mà suốt mười ba năm debut chưa từng bị paparazzi chụp được một tấm ảnh lộ mặt hay dính dáng đến bất cứ tin đồn nào trong giới giải trí. Cũng chẳng ai biết lý do vì sao cô lại chọn giải nghệ ở thời kỳ đỉnh cao.
Cô sạch sẽ như một tờ giấy trắng, chỉ có giọng hát là để lại dấu ấn trong lòng công chúng.
Vậy nên, một khi rời đi, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào.
"Xem ra là hết hy vọng rồi." Lộc Chiêu nhìn người trên màn hình, dáng vẻ như đứng ngoài thế tục, lần đầu tiên cảm thấy mất mát đến vậy.
Là một fan lâu năm, từ khi bước chân vào giới giải trí, Lộc Chiêu đã luôn mơ ước một ngày nào đó có thể đứng chung sân khấu với Cảnh Vận.
Nhưng bốn năm debut, đừng nói đến Cảnh Vận, ngay cả rìa tấm màn che của cô ấy, cô cũng chưa từng chạm tới.