Hôm qua.
Lục Thời Cẩn:【Tối qua đây.】
Thẩm Nam Chi:【Vâng.】
Kéo lên trên, tin nhắn gần nhất cũng đã từ nửa tháng trước.
Lục Thời Cẩn:【Tối nay qua, chuẩn bị sẵn đi.】
Thẩm Nam Chi:【Vâng.】
Vài câu ngắn ngủi, hoàn toàn không chứa chút tình cảm nào như thể chỉ là một cuộc giao dịch công việc lạnh lùng. Đến cuối cùng, chỉ có cô là người động tâm.
Thẩm Nam Chi do dự rất lâu vẫn cảm thấy nên nhắn tin cho anh.
Thẩm Nam Chi:【Lục tổng, bên em còn giữ khá nhiều đồ của anh, có cần em đóng gói gửi cho trợ lý Tần không ạ?】
Lúc này, Lục Thời Cẩn đang uống rượu, vui chơi cùng đám bạn thuở nhỏ tại Viễn Sơn Các.
Một tòa biệt thự giữa lưng chừng núi, nơi lưu giữ biết bao cuộc vui phong hoa tuyết nguyệt.
Hách Tiêu thua một ván "Trò chơi Nhà Vua", đang nồng nhiệt hôn cô bạn gái ngồi bên cạnh. Xung quanh còn mấy tên công tử ăn chơi đang nô đùa, tổ chức tiệc độc thân cho một người bạn.
Trong phòng VIP, chỉ còn Trần Hạc và Lục Thời Cẩn hút thuốc uống rượu, không khí nơi này yên tĩnh hơn, bên cạnh hai người cũng không có phụ nữ nào.
"Đừng chỉ nói Hàn Thành, lát nữa cậu cũng phải đính hôn rồi, còn muốn chơi mấy cái trò độc thân kí©ɧ ŧɧí©ɧ này à?"
Trần Hạc nửa thật nửa đùa về tin đồn Lục Thời Cẩn sắp liên hôn.
Lục Thời Cẩn không tiết lộ nhiều nhưng Trần Hạc biết rõ đó chỉ là chiêu tung hỏa mù do anh tự bày ra. Thực ra chẳng có ý định kết hôn nào cả.
"Nếu không thì Thư Diễm sẽ lột da chúng ta mất."
Lục Thời Cẩn khẽ cười không đáp nhưng nụ cười kia lại không chạm tới đáy mắt, khi nhìn thấy tin nhắn đến, anh khẽ cau mày, cắn điếu thuốc, cúi đầu trả lời.
Lục Thời Cẩn:【Em sốt ruột muốn xóa sạch dấu vết của tôi đến vậy sao?】
Thẩm Nam Chi nhìn tin nhắn, cảm xúc phức tạp khó tả… Chính anh mới là người muốn cắt đứt rạch ròi. Tại sao những câu chữ bây giờ lại như đang trách cô?
Thẩm Nam Chi:【Là do tối nay trợ lý Tần tới lấy hồ sơ, em mới phát hiện ra còn nhiều đồ của anh ở đây. Để tránh phiền phức nên em muốn thu dọn luôn một lần cho gọn.】
Trần Hạc nhìn thấy khí tức quanh người Lục Thời Cẩn bỗng lạnh hẳn đi, anh ta không khỏi liếc mắt dò xét.
Lục Thời Cẩn dập thuốc vào gạt tàn, anh đứng dậy cầm áo khoác: "Tôi đi trước, cậu nói với họ một tiếng."
Ngồi vào xe, Lục Thời Cẩn tiếp tục nhắn tin.
Lục Thời Cẩn:【Em làm tốt lắm, còn dứt khoát hơn cả tôi tưởng.】
Thẩm Nam Chi hoang mang nhắm chặt mắt lại, cô cắn môi, dằn lòng rồi gửi tin nhắn.