Tác giả có lời: Thụ bị điện, thụ bị điên, xin nhắc lại, thụ bị điên.
---
Đêm Trường Đô, dưới ánh đèn xếp, bảng lảng tựa cơn mộng xuân chưa tỉnh như bóng trăng lạnh rơi trên mặt nước. Thuyền ai rẽ sóng, gió níu ngân câu, tài tử giai nhân dập dìu đưa đẩy, vô tình hữu ý đánh rơi ánh cười vào mái tóc non tơ.
Góc phố nhỏ in bước chân nặng trịch của Tống Nhã Uyên trên nền tuyết lạnh, bóng y thoăn thoắt trong đêm, chỉ để lại những bước dồn dập đằng xa và tiếng hô vang đang ầm ầm đâm tới.
"Mau! Bắt hắn lại."
"Tên khốn nạn, dám lấy trộm công văn."
"Mẹ kiếp, công văn mà mất là đi tong cả lũ. Đuổi theo cho ta, còn ngơ ngơ cái gì?"
"Mẹ nó, đang đuổi. Hắn chạy nhanh như chó í."
Tống Nhã Uyên với hai chân như cẳng chó, lướt vào đêm đen kịt, chen trong dòng người tấp nập. Đôi vai hứng tuyết trĩu nặng, gió buốt cắt lên mặt y những vệt trắng bệch, rơi vào đôi môi ngậm ánh trăng lạnh. Bước chân y rẽ gió, bỏ lại những tiếng chửi rủa cùng trăm câu bàn tán, những ánh mắt in lại trên người y, rồi cứ thế tan mau như bóng trăng loang dưới mặt hồ.
Y lẩn mình trong một con hẻm vắng lặng, bước chân của y nặng nề dần đem theo hơi thở hổn hển vọng lên bầu không lạnh cắt. Rồi tiếng vó ngựa rần rật mang gót sắt đánh tan khoảng tĩnh mịch, cố ý rũ cái bờm màu tro vào vạt trăng khuya một cách lưu manh.
Bóng đen lao đến như mũi tên xé gió, con hắc mã hèn hạ cứ thế đâm sầm sập vào người y. Hai vó của nó đạp xuống còn mang theo ánh mắt khinh bỉ, thẳng cẳng đá y một phát bay xa vài trượng. Tống Nhã Uyên nằm chết trơ như một con nhái phơi bụng giữa ngày hạ bỏng lửa. Thứ động vật ti tiện quẳng cho y một cú, lấy vơi nửa cái mạng của y.
Con vật thứ hai từ trên lưng ngựa vụt xuống, khắp người nồng nặc hơi men như một con sâu vừa ngã vào chum rượu. Hắn tiến lên vài bước, vươn ánh mắt sáng quắc, lười nhác nhìn Tống Nhã Uyên đang chật vật bò dậy. Hắn còn định tiến thêm vài bước nữa, miệng chưa kịp mở, mắt còn chưa chớp, lại chỉ thấy một cú sải chân điệu nghệ của Tống Nhã Uyên. Y đạp hắn một phát ngã ngồi ra đất.
Ngực Lăng Tiêu Dã tê rân rân, sóng mắt hắn mênh mang rọi lên con ngươi đυ.c ngầu của kẻ phía trước. Hắn nhìn y như một con chó dại đang phát điên, nhe nanh giương vuốt, chuẩn bị xồ tới ngoạm lấy bắp chân hắn.
Tuyết hãy còn tỉ tê trên đầu, và trăng kia vẫn đem ánh nhờ nhợ phủ vào khoảng không. Tống Nhã Uyên nén cơn đau, khẽ bước từng bước thật chậm, đi đến trước mặt Lăng Tiêu Dã. Y ngồi xuống, mặc kệ bả vai đã thấm đẫm sương lạnh, ánh mắt y trầm lặng nhìn chằm chằm vào hắn.
Y cất tiếng, rít lấy gió đông: "Con ngựa này của ngươi cũng đến lúc nên mang đi thịt đi. Có cần ta mài dao giúp ngươi không?"
Hắn đem ánh mắt đăm chiêu đặt lên hai con ngươi điên cuồng của Tống Nhã Uyên. Trăng mờ in sắc nhàn nhạt lên đôi môi ửng đỏ, vẽ trên gò má buốt lạnh và rơi xuống chiếc gáy hờ hững của y, khiến hắn trướng mắt. Lăng Tiêu Dã vươn hai tay, nhanh như báo vồ mồi, quật ngược y xuống nền tuyết lạnh, hai chân ghìm y thật chặt, một tay hắn đè lên ngực y, tay kia hung hăng phủ sạch mấy bông tuyết trên gáy. Hơi thở nóng hổi phảng phất men rượu nồng, quần quật quất vào mặt Tống Nhã Uyên, ám lấy hương hoa quế trên người y.
Lăng Tiêu Dã nhìn chằm chằm vào đôi mắt điên dại của y, khẽ cất giọng khàn khàn: "Nó đạp ngươi một cái, ngươi đạp ta một cái. Thế là hòa. Vậy mà ngươi còn muốn ăn thịt nó."
Tuyết rơi trên nụ cười lạnh lẽo của Tống Nhã Uyên, y nằm gọn trong gọng kìm của người phía trên, tay chân như bị đóng đinh xuống đất, chỉ có thể đem ánh lửa trong đôi mắt đốt cháy người trước mặt. Y khẽ cười: "Ta xưa nay không chỉ đòi đủ những gì người ta nợ ta, ta còn phải khiến bọn chúng trả giá gấp mười lần nữa kìa. Con súc sinh kia đạp ta một cái, ta không chỉ đạp ngươi một cái, còn muốn chặt cụt bốn chân của nó, vứt cho chó nhai, cần thiết thì lấy luôn cái mạng quèn của ngươi."
Lăng Tiêu Dã càng ghì chặt y hơn, tay luồn xuống dưới bóp chặt lấy cái gáy ngứa mắt kia. Hắn cất giọng trầm trầm: "Ngươi sống cũng có đức quá nhỉ? Chỉ tiếc, ta không phải cha ngươi, không cần ngươi báo hiếu. Cái mạng quèn này chưa đến lượt ngươi lấy, ta đã cắn chết ngươi rồi."
Tuyết lạnh thấm vào cái siết tay thật chặt của Lăng Tiêu Dã. Cơn bỏng rẫy từ sau gáy, truyền lửa qua đôi mắt cuồng nộ của Tống Nhã Uyên, y chỉ cảm thấy bàn tay ấy như muôn bóp nát cái gáy của mình. Tống Nhã Uyên nheo mắt, cười man dại: "Muốn cắn ta ấy hả? Thử đi. Xem ta có mài nhẵn cái nanh của ngươi không?"
Gió thổi bụi tuyết trắng xóa, chạm vào gót chân đang từ từ nâng lên của Tống Nhã Uyên. Y co cẳng, tung một cú trời giáng vào lưng hắn. Lăng Tiêu Dã vừa mới khom lưng, miệng như còn chưa kịp ngáp đã liên tiếp ăn đòn từ hai cẳng chó của Tống Nhã Uyên. Y nhổm người dậy, đá ngược hắn xuống đất, tọa thiền mạnh mẽ trên bụng hắn, hai cẳng quắp lấy chân hắn, hai cánh tay gắn keo trên người Lăng Tiêu Dã. Mùi hoa quế nồng đượm, trộn lẫn hơi ngai ngái của đất ẩm, phủ lên mái tóc ướt tuyết của hắn.
Con báo nhỏ thất thần một lúc, như chẳng tin mình vừa bị con chó vừa đẹp vừa điên này tung cho một cú, ngã lộn nhào như cua chết đầy đồng. Trăng rủ rê tuyết rơi trên cái gáy phau phau của y, như đang chọc tức hắn. Tống Nhã Uyên gầm gừ nhìn con mồi dưới chân, môi kéo lên một cái nhếch mép nham nhở, đem tiếng nói méo mó vỗ vào đêm lạnh.
"Thế nào?" Y nhướng mày: "Có còn răng để cắn người nữa không? Ngựa của ngươi mắt để lên giời, có đường không đi, thích lao vào chỗ chết. Thôi thì để ta móc bỏ luôn cho, nhỡ chẳng may sau này nó lại lao vào ai tiếp, mà người ta thì chẳng nhân từ như ta, lỡ lấy mất cái mạng của ngươi thật thì lại khổ cho cái gương mặt anh tuấn này quá."
Y nói, rồi đem một bàn tay vuốt nhẹ lên gò má đẫm sương đêm của Lăng Tiêu Dã. Gió lạnh khiến ánh mắt của hắn lại càng thêm đốn mạt, chỉ biết ghim chăm chăm lên cái gáy đã nhuốm đầy bụi tuyết của Tống Nhã Uyên. Ngón tay y rời khỏi má hắn, ánh mắt y rơi vào ánh mắt hắn, lại thấy cái gáy mình nóng lên rần rần. Tống Nhã Uyên vươn tay chạm nhẹ lên gáy mình, bỏng rát như sắt nung.
"Ngươi nhìn cái gì? Thích nhìn lắm à?" Cơn đau ở eo khiến giọng y ểu oải đôi phần. Tống Nhã Uyên phủi đi vài bông tuyết trên gáy mình, rồi giữ chặt ở đó.
Lăng Tiêu Dã liền xoay ánh mắt đặt lên mấy ngọn đèn xếp nhờ nhợ trước mặt, hắn cất tiếng như điệu mưa tỉ tê: "Ngươi cút khỏi bụng ta. Khó chịu."
Trăng cuốn lấy nụ cười giần giật của Tống Nhã Uyên, y ghìm chặt chân xuống đất, càng đè mạnh hơn lên bụng hắn, như muốn ép hắn phẳng lì trộn cùng tuyết trắng. Lăng Tiêu Dã vằn mắt đỏ, hắn rít qua kẽ răng tiếng trầm khàn: "Mẹ nó, ngươi đi đường mắt để sau lưng, đâm vào ngựa của ta đã đành. Ban đêm thanh vắng còn ăn hϊếp con nhà người ta. Nam đức của ngươi để đi đâu rồi? Cho chó nhai rồi à? Cút xuống mau."
"Ồ, thế hả?" Y cười nắc nẻ, rồi lại đem mấy khớp ngón tay gầy xanh gạt vài sợi tóc phất phơ của hắn, ngân giọng bỉ ổi: "Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ con nhà lành bị ăn hϊếp quá à. Tiểu lang, đừng sợ, phục vụ bổn công tử đêm nay cho tốt. Ta mà thấy sướиɠ, thì cả giang sơn này đều là của ngươi. Ta mà không sướиɠ, thì sẽ nhai nát cái mạng quèn của ngươi."
Tam quan lành mạnh của Lăng Tiêu Dã, hai mươi mấy năm còn đầy một lòng trinh trắng, nay đổ vỡ hoang tàn trước nụ cười khành khạch của Tống Nhã Uyên. Hắn một câu cũng không thèm nhiều lời với con chó này nữa, căn bản nó chỉ biết sủa không biết nói. Vuốt báo giương lên, hai chân lấy đà, đạp văng Tống Nhã Uyên cách ra vài mét, lại chồm lên quặp cứng ngắc lấy y. Hắn cười lặng tiếng, đem ánh mắt sục sôi găm lên người Tống Nhã Uyên, phả cả hơi rượu mạnh lên sắc da nhợt nhạt in đôi ánh đèn leo lét của y.
Cơn gió lạnh thổi qua hữu ý vô tình dập tắt cơn hả hê mới chớm của con báo nhỏ, tay hắn còn chưa kịp vươn ra để nắm lấy gáy con mồi, đã bị cái mõm chó đầy độc ngoạm lấy. Tống Nhã Uyên rướn người lên, hàm răng cắm phập vào những ngón tay lành lạnh. Tiếng răng rắc gai người ôm lấy ánh đèn xếp nhờ nhợ, y nghiến chặt, trút cơn cuồng bạo lên bàn tay ngào ngạt men say của hắn.
"Ái chà." Hắn bật cười: "Hư thật, lại còn cắn người nữa này."
Lăng Tiêu Dã cúi mắt nhìn xuống đầu ngón tay. Hàm nanh sắc như dao chạm lên da thịt vừa tê vừa ngứa, vừa buốt vừa rát. Hắn không biết đây là cảm giác gì, chỉ thấy từng cơn rần rần lan khắp tứ chi, lúc nhói đau như xé, lúc rần rật râm ran. Răng chó đúng sắc, cắn nát tay hắn, giọt máu nhuốm tuyết rớt xuống cổ của Tống Nhã Uyên, rồi lăn dài sau gáy. Hắn tựa như quên hẳn cơn đau châm chích ở bàn tay, mắt ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn theo giọt máu từ từ in lên cái gáy của y.
Mẹ kiếp, cái gáy chó này! Hắn gầm lên trong cơn buốt giần giật, rồi mạnh mẽ một chưởng đánh lên trán y. Đầu Tống Nhã Uyên suýt đập đau điếng xuống đất, thì tay báo nhanh như cắt đỡ lấy đầu y, nâng lên rồi lại luồn xuống dưới bóp mạnh lên cái gáy đã buốt giá của y.
Miệng Tống Nhã Uyên còn đặc vị tanh tưởi, môi nhuộm máu vẩn lên một màu đỏ tươi làm chói mắt Lăng Tiêu Dã. Hắn lại càng siết chặt tay hơn. Y liền chộp lấy cổ áo hắn, vò nát trong tay mình, đem từng tiếng gầm cuồng loạn cắm lên người hắn: "Mẹ kiếp, ngươi còn muốn bóp bao nhiêu lần nữa? Thích cái gáy của ta thế à?"
Trăng hòa trong gió, vỡ tan trên mặt sông, đượm lên khoảng không vắng lặng chỉ còn tiếng tuyết tức tưởi. Hắn không nói, chỉ biết bàn tay đang nắm chặt gáy của Tống Nhã Uyên rát bỏng. Y liếʍ môi mình một cái, rồi hung hăng vung tay hất bàn tay của Lăng Tiêu Dã ra khỏi gáy mình. Tống Nhã Uyên cúi xuống, vốc một nắm tuyết, chát lên gáy rồi thẳng chân đạp tung cái tên nặng trịch đang trên người mình ra. Y khệ nệ đứng dậy, cơn nhói quằn quại từ bụng dữ dội đánh lên người y, khiến đầu óc Tống Nhã Uyên quay cuồng.
Bóng đèn le lói phủ lên đôi mắt nhòe sương của Tống Nhã Uyên, y thấy bụng dạ cồn cào, như cơn bão lốc đang xoáy lên trong người. Y loạng choạng mấy bước, rồi vịn lấy tường nôn thốc nôn tháo. Con súc sinh đang lắc lắc cái bờm chết tiệt kia, một phát đạp của nó đúng là muốn lấy hết ruột gan trong người y ra ngoài.
Lăng Tiêu Dã lồm cồm bò dậy, lặng nhìn Tống Nhã Uyên lom khom lúi cúi chăm chú nhìn tuyết một cách nhọc nhằn. Hắn sải bước chân vững chãi in đậm vết xuống tuyết lạnh, như báo hoang rình mồi, từ tốn tiến lại gần y. Hắn vươn tay, chỉ mới chạm nhẹ lên lớp vải trên vai y, liền bị Tống Nhã Uyên túm chặt lấy, ghì chặt trên tường. Mùi hoa quế khẽ vờn trên mặt hắn, và hai con mắt của y như hai cuồng lửa thiêu rụi mọi thứ mà nó lướt qua.
"Muốn sống thì đừng có chạm vào người ta." Tiếng y như dao tuyết sắc lạnh.
Lăng Tiêu Dã nhún vai một cái, đầy vẻ vô tội, cũng chẳng mấy quan tâm đến khớp ngón tay rặt xương lợt lạt đang găm trên cổ hắn. Hắn nói, giọng trầm trầm: "Nhị công tử chỉ muốn đền bù cho ngươi thôi mà. Nhìn cái mặt xanh mét của ngươi kìa. Chắc là ngươi phải sợ dữ lắm nhỉ? Ngựa của ta không phải dạng đùa đâu đấy."
"Câm." Y kéo mạnh thớ vải trên cổ hắn: "Miệng chó không nhả được ngà voi thì xoắn cái lưỡi lại, để lão tử thắt nơ giúp ngươi."
Tuyết lại rơi lên gáy y, Lăng Tiêu Dã nhìn đăm đăm lên mấy bông tuyết đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn. Hắn vươn bàn tay nhoe nhoét máu cùng mấy vết răng sâu hoắm gạt đi. Tống Nhã Uyên liền trừng mắt, đấm lên ngực hắn, miệng thét như chó sủa: "Đã bảo ngươi đừng có đυ.ng vào."
Y buông hắn ra, cúi xuống vốc nắm tuyết thứ hai, chét lên gáy mình, rồi tự động cách xa hắn vài bước. Bóng trăng nao nao lạnh dần trên ánh mắt của Lăng Tiêu Dã, hắn đứng im, cứ nhìn y chăm chăm như thế. Sóng đêm cũng lặng dần nhường chỗ cho cơn tịch mịch hăm hở ghé qua, trùm kín lên bầu không ngột ngạt của hai người.
Đợi cho đến khi lòng sông đã đong đầy nhịp trăng, Lăng Tiêu Dã mới cất giọng trầm thấp: "Ta không cố ý đâu. Chỉ là..." Hắn dừng lại, chỉ thấy ánh mắt xa xăm của Tống Nhã Uyên, hắn hít một hơi rồi nói: "Ta cũng không biết tại sao. Ta chỉ cảm thấy cái gáy của ngươi... thật... thật..." hấp dẫn, nhưng mà làm sao hắn có thể nói hai từ "hấp dẫn" được chứ.
Hắn bỏ lửng câu nói vơi đầy ở đấy, chỉ để tiếng sóng vỗ mạn thuyền lấp đầy bầu không. Tống Nhã Uyên nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, rồi rùng mình trong cơn buốt lạnh, khắp người y liền run rẩy, đầu óc ong ong, báo hiệu một cơn sốt hầm hập chuẩn bị ghé qua. Y cũng chẳng nói gì nữa, xoay gót, thâu mình vào đêm rét căm, để trăng vời vợi in dài cái bóng của y.
Lăng Tiêu Dã cứ đứng tựa tường như vậy một lúc, nhìn cái bóng chơi vơi rủ xuống giữa ánh đêm nhờ nhợ, cũng chẳng biết thời gian đã đi theo cánh chim phương nào. Hắn tuần người xuống, ngồi trong vùng tuyết câm lặng. Một góc đêm nhạt nhòa lại vục vào cơn đau âm ỉ của hắn, trong cái thinh lặng những vết thương thường thì thầm vọng lên.
Cõi lòng ẩm ướt vốn chưa từng được hong khô, lại lần dở đem rầm mình trong mưa. Không gian chỉ còn đôi vạt hăng nồng của hương hoa quế, vùi lẫn mùi men cay, và gió tuyết cứa lên mặt hắn đau rát. Lăng Tiêu Dã giật mình, hắn lao vào trong tuyết như một con báo điên, đấm mạnh lên nền đất đẫm lạnh, những cái nắm tay thật chặt dồn hết căm hờn như muốn đạp tung chiếc l*иg son đang úp lấy hắn. Giấc mộng tung hoành của hắn chết yểu giữa chốn phồn hoa, báo con mệt nhoài giễu ánh mắt từ xa trông về thảo nguyên gió lộng. Đêm lạnh chẳng xua nổi cơn nóng rẫy trong ngực hắn.
Hắn vươn tay ôm lấy một nắm tuyết, đập lên mặt mình, lại chỉ thấy một tiếng cốp đau điếng, rồi tiếng kim loại chạm lanh canh xuống đất ẩm. Báo con nheo mắt trông về thứ ánh sáng nhàn nhạt đượm với ánh trăng khuya đang rọi vào không gian. Lăng Tiêu Dã nhoài người về phía trước, nhặt lấy chiếc vòng bạc chẳng có gì đặc biệt, khắc chìm một chùm hoa quế và hai chữ: "An Hòa" ở mặt trong. Hắn giương nó lên trời để bóng trăng l*иg kín từng đường nét thô sơ. Gió đêm thổi qua làm nhạt đi ánh trăng trong mắt Lăng Tiêu Dã, hắn cất chiếc vòng vào ngực áo, chỉnh lại mấy nếp vải nhăn nhó, rồi nhìn lên vết cắn trên tay mình. Cũng sâu phết nhỉ!
Trên bầu trời, từng đàn ưng đảo cánh vυ't qua, xé toạc màn đêm, kéo theo vầng dương tái nhợt trỗi dậy từ tường Đông. Tiếng chân ngựa dồn dập nện trên đất, xoáy bụi tuyết trắng xóa thành từng mảng trên không. Ba bóng người trên lưng ngựa lao đến, trong hơi thở mang tư vị của cỏ thảo nguyên đẫm sương mai.
Mộ Hải bước xuống, trút ánh hừng đông ra phía sau lưng, khép nép kéo theo hai thiếu niên một lớn một nhỏ. Đôi nét gương mặt trẻ dại lại đeo ánh mắt sắc lạnh, như thể non tơ mà đã nhúng chàm, lòng lang dạ thú giấu trong da thịt trẻ con.
Lăng Tiêu Dã đứng dậy, phủi đi vài bông tuyết ủ rũ trên vai mình, quay qua nhìn gương mặt nghiêm trọng của Mộ Hải, lắng nghe đôi ba câu sốt sắng của hắn cất vang: "Công tử, người có làm sao không?"
Hắn hít một hơi dài, ánh mắt ráo hoảnh nhìn lên bầu trời, ban mai quét qua hong khô hơi men nhàn nhạt trên người hắn, để lại màn sương hoa quế mỏng manh ôm lấy vạt đàn hương trên người. Hắn nhìn ba người kia một lượt, rồi hờ hững cất giọng: "Ta không sao."
Đinh Lân liếc nhìn bàn tay hắn, mày nhíu lại: "Công tử, tay của người..."
Lăng Tiêu Dã giơ tay lên, để ánh bình minh quăng mình lên những vết bầm hằn đỏ trên mu bàn tay, lại rọi sáng những đốt ngón tay vương đầy máu. Hắn nhìn bàn tay mình hồi lâu, lại chỉ thấy cái gáy vương đầy tuyết của Tống Nhã Uyên trước mặt. Hắn nuốt ực một cái, thở một hơi dài, dửng dưng đáp lời: "Ban nãy giành ăn với chó nên bị cắn."
Sơ Kiến bĩu môi. Nó khoanh tay đứng sang một bên, tặc lưỡi than thở: "Công tử vừa đến Trường Đô đã đi tửu lâu rồi. Làm gì có con chó nào giành ăn với công tử chứ. Nhưng mà..." Nó chạy lại, cầm lấy bàn tay của Lăng Tiêu Dã, kéo lên gần mắt mình: "Đây là vết răng thật nè. Công tử giành ăn với chó thật sao? Sao mà người Trường Đô nuôi chó vô tội vạ thế nhỉ, cứ thích thả chạy rông ngoài đường là sao?"
Đinh Lân trợn mắt, không nói không rằng vung tay gõ đánh cốp một cái lên đầu Sơ Kiến: "Ngươi không nói, không ai bảo ngươi câm đâu!"
Sơ Kiến ôm đầu, ấm ức than thở, hai má bệu xuống: "Huynh nói chuyện đàng hoàng không được à? Cứ thích động chân động tay với ta thôi."
Lăng Tiêu Dã rút tay lại, hắn giấu bàn tay trong tà áo dài của mình. Cơn ê ẩm vẫn chẳng dứt lại kèm theo chút tê tê, khiến hắn chột dạ như đứa trẻ con vừa làm việc xấu. Ánh bình minh lờ đờ in trên ánh mắt trầm ngâm của hắn, chiếu chênh chếch vào một góc mặt đăm chiêu. Mộ Hải liếc nhìn nét tư lự của Lăng Tiêu Dã, khẽ nói: "Công tử, lát nữa phải diện kiến Thánh thượng. Người xử lý vết thương ở tay trước đi."
Vầng dương mệt mỏi, lăn mình trong tuyết lạnh, loang trên mái tóc nhiễm sương của Lăng Tiêu Dã. Hắn gạt ánh nắng, lắc đầu một cái nhẹ, rồi mới trả lời: "Cũng là lần đầu bị chó cắn mà. Đâu phải ai cũng được như ta đâu. Cứ nâng niu trân trọng, lưu lại chút kỷ niệm tốt đẹp ở nơi này." Rồi hắn quay qua liếc nhìn Đinh Lân và Sơ Kiến: "Hai ngươi về phủ trước đi. Tuy chẳng phải lần đầu chúng ta đến Trường Đô, nhưng Trường Đô không phải là nhà, các ngươi làm gì cũng phải cẩn thận. Đinh Lân, ngươi sắp xếp hạ nhân trong phủ, phải có lai lịch rõ ràng mới được ở lại hầu hạ. Sơ Kiến, ngươi đi khảo sát một vòng Trường Đô đi, ghi chép lại đầy đủ những gì ngươi chứng kiến, rồi đem cho ta. Được rồi, về trước đi."
Sơ Kiến giương tay vuốt đi vài bông tuyết lòa xòa trên tóc hắn, rồi nói: "Công tử yên tâm đi, người ở Trường Đô sẽ không cô đơn đâu, có chúng ta ở đây bảo vệ công tử rồi."
"Ai cần các ngươi bản vệ ta." Hắn đưa mắt dõi theo cánh chim ưng lao trên bầu trời, hạ giọng: "Ta đã nói rồi, đây không phải Bắc Mạc, các ngươi làm bất cứ việc gì cũng phải nhìn trước ngó sau, đừng để tự mình rước họa vào thân. Trường Đô phồn hoa nhưng không phải nơi cho những người như chúng ta ở. Một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ về nhà." Hắn thở nhẹ một hơi, nhìn gương mặt phúng phính của Sơ Kiến, khẽ xoa đầu nó: "Hai người các ngươi quay về trước đi."
Sơ Kiến và Đinh Lân gật đầu, lặng lẽ rời đi, để lại đôi ánh mai phủ lên vai hắn như chiếc l*иg son ánh bạc, vây hãm con báo nhỏ ôm lấy mộng ngang dọc một cõi trời tự do. Mộ Hải vỗ nhẹ lên vai hắn, khe khẽ cất giọng: "Công tử, chúng ta đi thôi."
Hắn gật đầu, rồi phi mình lên thân ngựa. Hừng đông chưa chín ám vào từng gót sắt, dây cương buông lỏng và mái bờm chẳng tung bay. Đôi bước chân nghênh ngang tắt rụi, để nhịp nhịp ánh ảm đạm phủ lên.