Cá Mặn Bị Ép Đi Làm Lại Trở Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong học viện quý tộc - Chương 1

[Bảo bối bảo bối bảo bối ơi! Xem lưu ý ở đây!]

Trì Bảo số một! Trì Bảo tốt nhất! Tất cả đều xoay quanh Trì Bảo!

Trì Bảo hơi lố, thích hành động theo ý mình, thuộc kiểu có nhan sắc thì không cần dùng não.

Có thế giới thấp, có thế giới cao, tiêu đề sẽ ghi rõ. Không phải truyện xuyên nhanh truyền thống, nhiệm vụ và vai trò đều không cố định. Nếu không thích thế giới đầu tiên, có thể chọn thế giới sau!

Thế giới đầu tiên viết chưa được tốt lắm, mong hãy cho các thế giới nhỏ sau một cơ hội (khóc).

Cuối cùng, đọc truyện văn minh, không hợp gu, hy vọng bảo bối có thể tìm được bộ truyện phù hợp với mình, hôn hôn!

**

Trong thế giới của nhân vật quần chúng, mọi chuyện đều bình lặng, không một gợn sóng. Cuộc đời đầy thăng trầm của nhân vật chính không liên quan đến họ, bởi nhiệm vụ duy nhất của quần chúng là thúc đẩy cốt truyện.

Châm ngôn của "Bộ Phận Nhân Vật Quần Chúng" cũng là như thế, và ký chủ của họ vẫn luôn tuân thủ điều này. Nhưng tại sao tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ lại thấp đến vậy?

110 sắp phát điên, trừng mắt đầy oán giận nhìn Trì Trì đang thẫn thờ, nhưng chỉ cần thấy khuôn mặt hoàn mỹ của ký chủ, nó lập tức nguôi giận.

Thôi vậy, thôi vậy! Ký chủ xinh đẹp thế này, chắc chắn làm gì cũng đúng cả!

Không thể trách 110 mê sắc, nếu không phải vì mê sắc, nó đã chẳng chọn Trì Trì làm ký chủ của mình.

“Đây đã là thế giới thứ năm thất bại rồi…” Trì Trì tựa vào giường, đôi mắt cụp xuống, trông như một búp bê sứ. Ngón tay cậu nhẹ lướt qua vết hằn đỏ do gã điên nào đó ở thế giới trước để lại trên cổ tay trắng nõn của mình.

Bị ép thất bại hết lần này đến lần khác, ai mà chịu cho nổi? Nhưng cậu thật sự không hiểu được.

Càng cố gắng tiếp cận nhân vật chính, xung quanh càng xuất hiện những kẻ kỳ lạ phá hỏng kế hoạch đóng vai nhân vật quần chúng của cậu. Dù cảm giác cũng khá thích…

Nhưng vẫn thấy bực! Cậu không cần những con chó không nghe lời!

“110…”

[Hửm?]

“Xin lỗi, tôi quyết định nằm thở rồi.”

[Hả?]

110 sửng sốt quay lại, cục bông nhỏ đơ cả người khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Trì Trì. Con chip máy móc của nó suýt chút nữa thì đơ luôn.

[Ký chủ, thực ra đôi khi chúng ta không cần thật thà đến vậy đâu…]

Trì Trì như vừa được khai sáng, càng nghĩ càng thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời. Trong mắt cậu lóe lên tia sáng lạ thường, vô cùng phấn khích.