Cá Mặn Bị Ép Đi Làm Lại Trở Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong học viện quý tộc - Chương 3

Cậu bước thẳng về phía góc lớp, chọn chỗ ngồi bên cạnh cậu bạn trông khá u ám.

[Ôi ngoan quá đi…]

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Trì Trì ngẩng đầu quan sát xung quanh, đôi mày khẽ nhíu lại, có chút băn khoăn.

Mới vào game đã không thuận lợi rồi sao? Thế này thì cậu làm nhiệm vụ kiểu gì?

Không phát hiện ra điều bất thường, ánh mắt trong veo của Trì Trì lại rơi lên người bạn cùng bàn. Vừa rồi không để ý, nhưng nhìn kỹ thì trông cậu ta cũng khá đẹp trai.

Mái tóc hơi dài lòa xòa trước mắt khiến cậu ta trông có chút âm u. Gò má cao sắc sảo làm tăng thêm vẻ sắc lạnh, mang đến một khí chất mâu thuẫn nhưng hấp dẫn.

Trì Trì nghĩ: [Ừm… Hơi hợp gu ghê.]

Trì Trì liếʍ môi, hỏi 110: "Đây là ai?"

[Thông tin không có nhiều. Cậu ta là Kỷ Thanh Dương, xuất thân từ gia tộc Kỷ thị lâu đời chuyên về kinh doanh. Hiện tại, nhà họ Kỷ có địa vị rất cao, các gia tộc lớn khác đều ngầm xem họ đứng đầu. Nhưng Kỷ Thanh Dương là con riêng, nên bị ghẻ lạnh.]

[Cũng là nhân vật quần chúng như mình à? Tội ghê.] Trì Trì lại nghĩ.

Trì Trì luôn có lòng yêu thương dành cho những người đẹp, cậu chớp đôi mắt dịu dàng, trông vô hại: "Cậu tên gì vậy?"

110: [Ký chủ, kiểu bắt chuyện này quê mùa quá đó!]

Giọng nói mềm mại tựa lông vũ lướt nhẹ qua trái tim Kỷ Thanh Dương. Nơi không ai nhìn thấy, đầu ngón tay cậu ta khẽ co lại. Một lúc lâu sau mới thấp giọng đáp:

"Kỷ Thanh Dương."

Trái ngược với vẻ ngoài lạnh nhạt, cậu ta cẩn thận viết tên mình lên giấy. Nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp, ẩn chứa sự sắc bén.

Trì Trì gật gù, xem ra bạn cùng bàn của cậu là một người hướng nội.

Một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên trong đầu, cậu cố tình dùng giọng điệu quyến rũ:

"Tôi có thể sẽ không theo kịp tiến độ lớp học. Cậu giúp tôi được không?"

Kỷ Thanh Dương hơi sững người, sau đó khẽ đáp: "Ừ."

Trì Trì được xếp vào lớp 2, một lớp học toàn học sinh nghèo. Bầu không khí học tập trong lớp rất tốt, nhưng vốn dĩ cậu chẳng thích học hành, nếu không thì đã không đứng bét bảng trong bộ phận "Nhân Vật Quần Chúng" suốt mấy năm liền.

Chưa đến nửa tiết học, bên cạnh đã vang lên những âm thanh khe khẽ. Kỷ Thanh Dương liếc nhìn, chỉ thấy cậu thiếu niên bên cạnh đã ngủ ngon lành. Hàng mi dài khẽ run run, chủ nhân của nó dường như không ngủ yên giấc.

Bầu không khí nặng nề và u ám xung quanh cũng dần dịu đi đôi chút.

Tâm trạng Kỷ Thanh Dương bỗng chốc tốt hơn một cách khó hiểu.