Rượu mạnh chảy qua cổ họng, nóng rát như đang bốc cháy.
Trần Niệm hờ hững vứt chai rỗng sang một bên, len qua hành lang hẹp dài tối tăm, bước ra khỏi cửa sau vắng vẻ của quán bar.
Cậu còn chưa kịp bước tiếp thì một bàn tay bất ngờ vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Trần Niệm."
Giọng Alpha giống hệt con người hắn, tiếp cận nhanh chóng, mang theo khát vọng không thể che giấu: "Dạo này cậu đi đâu vậy?"
Trần Niệm nheo mắt, trước mặt là một gã nhuộm tóc vàng. Cậu có quen, chỉ là nhất thời không nhớ nổi tên. Là William, Eddie, hay Bertram nhỉ?
Nhưng mà, cái đó không quan trọng.
"Cậu đoán xem?" Trần Niệm thả lỏng toàn thân, thuận theo lực đẩy của Alpha mà tựa lưng vào bức tường phía sau, khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt gần trong gang tấc: "Dùng cái mũi chó của cậu ngửi thử là biết ngay thôi."
Alpha cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Chiếc mũi nhạy bén nhanh chóng bắt được vô số mùi hương, mùi rượu nồng nặc hòa quyện cùng mùi tin tức tố, đan xen lẫn lộn.
Trên người Trần Niệm vương đầy mùi của các Alpha khác, ẩn đi hương hoa dạ lan nồng nàn.
Không biết tối nay cậu đã nằm trong vòng tay bao nhiêu người, chỉ đến khi hơi men dâng lên, mới lười biếng rời khỏi.
Trần Niệm mặc cho Alpha cọ sát nơi cổ mình, một bàn tay hắn siết lấy eo cậu, tay kia đỡ lấy đùi cậu, gần như nhấc bổng cả người cậu lên, áp vào bức tường loang lổ.
Chiếc áo khoác vốn đã không chỉnh tề nay càng lỏng lẻo hơn, rủ hờ trên bờ vai gầy. Lớp vải đen bó sát bên trong mỏng tanh, không chút che đậy, phác họa từng đường cong cơ thể, cuối cùng siết chặt nơi vòng eo thon gọn.
Mùi tin tức tố của đối phương len vào cánh mũi, Trần Niệm nheo mắt, tận hưởng cảm giác được Alpha bao phủ, xoa dịu cơn xao động sâu trong cơ thể.
Cậu chưa bao giờ quan tâm người ôm mình là ai.
Với Trần Niệm, Alpha chẳng qua cũng chỉ là công cụ để cậu vui vẻ.
"Tìm tôi lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ để khoe cái mũi chó của cậu thôi sao?"
Giọng nói của Omega mềm mại, lời nói lại chẳng hề dễ nghe.
Alpha đã quá quen với kiểu nói chuyện này của cậu, làm một con chó ngoan ngoãn dưới chân Trần Niệm cũng chẳng có gì là không tốt.
Đây chính là Omega mà toàn bộ Alpha trong khu Z của thành phố ngầm khao khát. Cậu quá đẹp, đẹp đến mức dù biết rõ cậu là một bông hồng đầy gai độc, họ vẫn không thể cưỡng lại ham muốn chạm vào.
Có vô số người dốc lòng khoe mẽ với Trần Niệm, nghĩ rằng chỉ cần cố gắng một chút, rồi lại một chút nữa, là có thể dỗ cậu ngoan ngoãn lên giường mình.
Trong số đó, có cả Alpha trước mặt cậu, Derek.
"Tất nhiên là có chuyện khác." Derek khẽ cười, nâng đầu lên khỏi hõm cổ Trần Niệm, nhìn vào đôi mắt sáng rực trong màn đêm. Giọng hắn trầm xuống: "Ngày mai sẽ có một cuộc diễu hành hoàng gia, và tôi may mắn có được giấy thông hành lên tầng trên."
"Ồ?" Trần Niệm khẽ nhướng mày.
"Không biết tôi có vinh hạnh được mời—"
"Suỵt."
Trần Niệm giơ ngón trỏ lên, chặn ngay môi Derek, ngăn hắn tiếp tục nói ra những lời sến súa.
Trong khoảnh khắc yên lặng, cậu hơi nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn lên ngón tay mình.
Hàng mi thiếu niên khẽ run, cảm nhận đối phương cứng đờ vì kinh ngạc.
Đây là sự ban ân cậu dành cho Alpha, một nụ hôn, cách bởi một ngón tay.
Derek trừng mắt nhìn, nín thở.
Thế nhưng, trước khi hắn kịp làm gì hơn, Trần Niệm đã lùi lại. Hương hoa dạ lan thoáng chốc quấn quýt nơi chóp mũi hắn, tựa một giấc mộng u huyền.
"Được thôi."
Trần Niệm đưa tay nhẹ nhàng đẩy Derek ra, tiện tay kéo chiếc áo khoác sắp trượt xuống lại, rồi quay người đi về phía cuối con hẻm: "Vậy thì, hẹn ngày mai gặp."
Bước chân cậu nhẹ nhàng, thoắt cái đã rời đi. Nếu không phải vừa nghe rõ câu trả lời của cậu, hẳn Derek sẽ nghĩ rằng cậu chẳng hề lưu luyến.
Derek vội vã muốn đuổi theo. Nhưng mới bước được hai bước, hắn cúi đầu nhìn xuống, cắn răng chửi thầm một tiếng, cuối cùng không dám chạy đến nơi đông người nữa.
Thế nên, hắn đã không thể thấy được khoảnh khắc Trần Niệm quay lưng, ý cười trong mắt cậu cũng vụt tắt.
Trần Niệm đút hai tay vào túi, lững thững về nhà.
Cậu hiểu rõ suy nghĩ của đám Alpha này. Rốt cuộc, chẳng phải tất cả bọn họ đều có chung một mục đích, mời cậu hẹn hò, rồi đưa cậu lên giường thôi sao?
Chỉ đáng tiếc, chưa ai trong số họ từng nghĩ đến một chuyện, rốt cuộc, ai mới là kẻ bị xoay như chong chóng?
Dù sao thì, cơ hội lên tầng trên xem diễu hành hoàng gia cũng là một món quà không tệ. Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy ánh nắng thực sự? Ai lại từ chối một lời mời như vậy chứ?
Trần Niệm bước vào khu sinh hoạt, luồn lách qua những đống rác và vũng nước bẩn trên mặt đất, băng ngang những mái lều thấp lè tè, bỏ lại sau lưng những tiếng cãi vã và chửi rủa không dứt.
Cậu đẩy cánh cửa gỉ sét ra, bước vào tòa nhà cũ nát. Đèn lại hỏng nữa rồi, nhưng cậu cũng lười sửa.
Lần mò trong bóng tối lên tầng ba, Trần Niệm giơ tay đặt lên khóa vân tay. Hệ thống nhận diện thành công, cửa chống trộm lặng lẽ mở ra trước mặt cậu.