Khi Nhóc Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Độc Ác

Chương 9: Thấy người ta đẹp trai thì chuyện bịa gì cũng nói được

"Tôi tên là Mễ Thu, khoa Diễn xuất."

Nghe thấy Mễ Thu lên tiếng bắt chuyện, trong lòng Quyển Nguyên Vỹ như có mấy chùm pháo hoa nhỏ lách tách nổ tung.

"Vậy à, tôi học Tài chính. Để tôi giúp cậu dọn dẹp nhé, tôi lau bàn sạch lắm đó."

Anh chàng tóc vàng bị Quyển Nguyên Vỹ chen sang một bên thì khẽ cười khẩy trong lòng, nghĩ bụng: Lau bàn á? Một cậu ấm đến cả gấp chăn còn không biết, lau cái bàn cái nỗi gì!

"Không cần đâu, tôi sắp dọn xong rồi." Mễ Thu vừa móc đồ trong bao tải ra vừa nói với Quyển Nguyên Vỹ.

Quyển Nguyên Vỹ ậm ừ một tiếng, bị từ chối cũng không giận, ngược lại còn khen ngợi một câu:

"Túi của cậu đẹp thật đấy, số mới nhất của tạp chí năm nay lấy chủ đề là phong cách thôn quê đấy!"

Mễ Thu nhìn bao tải của mình một cái, thầm nghĩ: Nếu đây là phong cách của tạp chí thì đúng là hết nói nổi.

Còn anh chàng tóc vàng thì chỉ biết cảm thán trong lòng: Đúng là con người không thể so sánh với nhau. Vừa nãy còn chê quê mùa, giờ thấy người ta đẹp trai thì chuyện bịa gì cũng nói được.

Quả nhiên, trong thế giới của mấy đứa mê trai đẹp, nhan sắc chính là chân lý.

Dọn dẹp xong xuôi, Mễ Thu nhét cái bao tải rách tươm vào trong tủ, hai tay túm lấy vạt áo, chuẩn bị thay đồ.

"Cậu! Cậu đang làm gì đấy!"

Quyển Nguyên Vỹ bất ngờ hét lên khiến Mễ Thu giật mình, quay đầu lại vội vàng giải thích: "Tôi, tôi chẳng làm gì cả, chỉ thay đồ thôi mà."

Hôm nay nắng nóng như đổ lửa, Mễ Thu chạy ngược chạy xuôi cả ngày, mồ hôi nhễ nhại, chỉ muốn thay đồ ra giặt rồi đi ngủ.

"Tôi còn định tắm sơ qua nữa, sao thế?"

Lúc Mễ Thu mới đến, cậu đã thấy mỗi tầng ký túc xá đều có một hàng ống nước công cộng, bên cạnh còn có vài cái vòi sen, dù nước không nóng nhưng mùa hè tắm tạm thì cũng đủ dùng.

Khi đi vào ký túc xá, cậu đã thấy mấy người đang tắm ở đó, thế là cũng muốn tắm cho sạch sẽ rồi nghỉ ngơi.

Trong khuôn viên đại học cũng có nhà tắm công cộng, nhưng đa phần nam sinh đều lười, nên thường tắm luôn ở chỗ ống nước công cộng, chẳng ai chê bai ai cả.

Hơn nữa, đối với Mễ Thu mà nói, dùng đồ công cộng là tốt nhất, vì nó miễn phí!

Mà với một người đang túng thiếu như Mễ Thu bây giờ, chỉ cần là đồ miễn phí thì đều là đồ tốt cả!

Nghe Mễ Thu nói vậy, trong lòng Quyển Nguyên Vỹ như có lửa thiêu đốt, suýt nữa thì chảy máu mũi.

"Không được! Cậu không thể tắm ở chỗ đó!"

Nam ký túc xá toàn là đám sói đội lốt người, nghĩ đến cảnh đó thôi là Quyển Nguyên Vỹ đã lắc đầu nguầy nguậy, tự nhủ phải ngăn chuyện này bằng mọi giá!