Tinh Tế: Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Được Các Đại Lão Yêu Chiều

Chương 4

Người máy suy nghĩ một chút, cuối cùng bị thuyết phục: “Xin cô hãy chờ một chút, tôi sẽ hỏi ngài ấy thử.”

Nó mở quang não lên và gửi đi một tin nhắn. Do hệ thống có tính bảo mật riêng tư nên Phục Việt không thể nhìn thấy nội dung tin nhắn cũng như người nhận tin nhắn trên màn hình của hệ thống.

Một lát sau, người máy ngẩng đầu lên: “Đại nhân Đan Đê Nhĩ đã đồng ý. Mời hai người đi theo tôi.”

Nó dẫn Phục Việt và Licks đi khoảng mười phút, cả ba cùng tiến vào một khu vực nằm ở trung tâm Cục Chấp Pháp.

Cánh cửa tự động mở ra, bên trong là một văn phòng làm việc rộng rãi.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc có mái tóc dài màu bạc được buộc thành đuôi ngựa thấp, chiếc mũ trên đầu anh ngay ngắn không chút lộn xộn. Đôi mắt của anh có màu tím đậm như màn đêm, trông vừa đẹp đẽ vừa lạnh lùng.

Anh trông giống hệt như một quý tộc lạnh lùng kiêu ngạo.

Trước mặt anh, các quang não xếp chồng lên nhau thành từng lớp, nhưng ánh mắt anh lại có thể xuyên qua đó để quan sát mọi thứ.

Licks đột nhiên lên tiếng: “Có thể thả tôi ra được chưa? Ở đây rồi thì tôi cũng không chạy được nữa.”

Lúc này, Phục Việt mới đẩy anh ta đến trước mặt người Chấp Pháp và buông tay.

Người Chấp Pháp với vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài điển trai lặng lẽ quan sát hai người, sau đó anh cất giọng hỏi: “Hai người hãy nói rõ tình huống của mình.”

Licks lễ phép cúi đầu, giọng điệu của anh ta rất cung kính: “Xin lỗi đã làm phiền ngài. Thực ra chuyện cũng không có gì to tát, đó chỉ là một chút hiểu lầm trong chuyện tình cảm của chúng tôi thôi. Những tranh cãi nhỏ nhặt như thế này không đáng để làm phiền đến ngài.”

"Chuyện nhỏ?"

Phục Việt không cho phép anh ta dễ dàng phủi sạch mọi chuyện.

Cô lập tức lên tiếng:

“Người đàn ông này đã lẻn vào nhà tôi lúc tôi đang ngủ để giở trò đồϊ ҍạϊ ! Anh ta còn theo dõi tôi suốt một thời gian dài!”

Licks vội vã biện minh:

“Tôi chỉ đang theo đuổi cô ấy thôi. Vì cô ấy không ra khỏi nhà đã lâu nên tôi muốn vào để kiểm tra xem cô ấy có sao không, nhưng có lẽ cách làm của tôi không đúng nên mới khiến cô ấy sợ hãi rồi dẫn đến hiểu lầm này.”

Vẻ mặt của anh ta vô cùng chân thành:

“Đây chỉ là một chuyện nhỏ nên không cần làm phiền đến ngài. Chúng tôi có thể tự giải quyết chuyện này, bây giờ chúng tôi sẽ rời đi ngay.”

Phục Việt cảm thấy tên đàn ông này trơ trẽn vô cùng, lúc này cô vô cùng hối hận vì ban nãy đã đánh anh ta quá nhẹ.