Giống Cái Kiều Mềm Ác Độc, Giống Đực Toàn Đại Lục Mất Khống Chế Luân Hãm

Chương 3: Vả mặt

Lúc này toàn thân nàng ê ẩm rã rời. Dù trời có sập xuống, nàng cũng chẳng muốn quan tâm nữa, chỉ muốn trở về động của nguyên chủ mà ngủ liền ba ngày ba đêm rồi tính tiếp.

Khi Hồ Nhã dẫn tộc trưởng cùng mọi người tìm đến, họ liền trông thấy Bạch Loan Loan đang lén lút.

“Bạch Loan Loan, ngươi đang làm gì đấy?”

Bạch Loan Loan còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị một đám thú nhân bao vây.

Thú nhân trung bình cao hơn một mét tám, phần lớn đều có ngoại hình thô kệch, trong mắt hung ác đầy tính dã thú.

Bạch Loan Loan ngáp một cái, ánh mắt lười biếng nhìn cảnh tượng trước mặt.

“Các ngươi đang đón tiếp ta đấy à?”

Tộc trưởng râu tóc hoa râm, trong mắt toàn là sự trách cứ: “Bạch Loan Loan, ngươi dám hại giống cái quý giá của bộ lạc, lại còn dám trốn đi?”

Hồ Nhã đứng bên cạnh tộc trưởng lau nước mắt, bước lên phía trước: “Loan Loan, tại sao ngươi lại đẩy ta xuống sông? Nếu không nhờ Sơn thúc đi ngang qua, ta… ta đã không thể quay về rồi.”

Mỗi câu Hồ Nhã nói ra, sắc mặt tộc trưởng lại càng trở nên khó coi.

“Người đâu! Đưa Bạch Loan Loan đến động giống cái, không cho phép bước ra ngoài nửa bước!”

Bạch Loan Loan đang bực tức vì phải xuống giường, giờ đám người này chẳng những không để nàng về ngủ, mà còn muốn hắt cả chậu nước bẩn lên đầu nàng.

Bà ngoại thì có thể nhịn, nhưng nàng thì không!

“Ngươi nói ta đẩy ngươi xuống nước?” Vừa nói, nàng vừa tiến đến gần Hồ Nhã, trong mắt ánh lên lửa giận cuồn cuộn như sắp thiêu rụi mọi thứ.

Bị người ta đẩy xuống vách đá, lại bị hệ thống uy hϊếp xóa sổ, ngủ với một giống đực không quen biết, bây giờ lại thêm chuyện này nữa?

“Không phải ta nói, mà chính là ngươi đẩy...”

Chữ “ta” cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Bạch Loan Loan đã vung tay liên tiếp tát vào mặt nàng ta từ hai phía.

Hồ Nhã bị đánh đến mơ hồ, sững người một lát rồi mới ôm mặt hét lên: “Ngươi đánh ta?”

Bạch Loan Loan nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng: "Đúng, chính là đánh ngươi đấy.”

“Làm bậy! Bạch Loan Loan, ngươi dám đánh Hồ Nhã ngay trước mặt ta, trong mắt ngươi còn coi ta đây là tộc trưởng không?”

Bạch Loan Loan quay đầu lại nhìn tộc trưởng, lúc này ông đã giận đến mức râu tóc dựng ngược, trừng mắt quát tháo. Nàng cười lạnh: “Nếu ta không đánh, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?”

Nói xong nàng lại giơ chân đạp mạnh vào bụng Hồ Nhã, đồng thời túm lấy tóc nàng ta, liên tiếp giáng xuống những cái tát: “Cho ngươi cản trở giấc ngủ của ta! Cho ngươi mở miệng là nói bậy! Không phải ngươi vu khống ta đẩy ngươi sao? Giờ ta đánh ngươi đấy!”