Ngu Đường bước xuống xe, làn váy tinh xảo khẽ tung bay theo cơn gió thoảng qua từ đầu đường.
Tài xế lập tức bung dù che cho cô, mấy vệ sĩ theo sau khiêng hành lý, hộ tống cô đi tiếp.
Dù Ngu Đường không phải thiên kim thật nhưng suốt bao năm qua cô đã quen được phục tùng, mọi người cũng quen đối xử với cô như một tiểu thư quyền quý.
Huống hồ, lần này hộ tống cô về thôn vốn là nhiệm vụ mà ba mẹ Ngu đã căn dặn. Bọn họ cảm thấy chuyện trao đổi này có phần thiệt thòi cho Ngu Đường nên lo lắng cho sự an toàn của cô, đặc biệt cử người đi cùng để chắc chắn cô đến nơi bình an.
Đường núi khúc khuỷu, xung quanh là những hàng cây xanh mướt và hoa dại ven đường. Đi xa hơn một chút có thể thấy ruộng đồng trải dài, phía xa là những dãy núi mờ sương, cảnh sắc tuy hoang sơ nhưng lại trong lành và yên bình.
Đầu xuân, bầu trời trong xanh không gợn mây, ánh nắng dịu nhẹ. Một đoàn người khiêng rương lớn, theo sau một cô tiểu thư xinh đẹp, kiêu sa, sải bước trên con đường làng mộc mạc. Khung cảnh ấy quá mức đối lập với hình ảnh những người nông dân bận rộn cày cấy ven đường, trở nên vô cùng chói mắt.
Ở một ngọn đồi nhỏ trong thôn, Kỷ Trường Phong vừa cuốc đất xong, đang tranh thủ nghỉ ngơi, trong miệng ngậm một nhánh cỏ khô. Anh ngồi dựa vào một thân cây, cùng mấy người bạn buôn chuyện linh tinh.
Từ chuyện mùa vụ, cuối cùng cũng không tránh khỏi chủ đề về chuyện cưới vợ.
Vài thanh niên trong thôn vẫn chưa có đối tượng, hâm mộ mà trêu chọc Kỷ Trường Phong: "Vẫn là Trường Phong may mắn nhất, chẳng bao lâu nữa là cưới Xuân Phương về nhà, sau này có vợ có con, ngủ cũng ấm giường."
"Hai người đẹp đôi thế kia, chắc chắn sinh con ra cũng xinh xắn lắm. Sau này cứ thế mà xây dựng gia đình nhỏ của mình."
"Haiz, không biết đến bao giờ tụi này mới có thể được như Trường Phong đây. Không cần xinh đẹp như Xuân Phương đâu, chỉ cần có người để mắt tới là tốt rồi!"
Kỷ Trường Phong nghe xong, khóe môi cong lên, lười biếng đáp: "Còn lâu mới cưới. Chờ cô ấy học xong rồi tính."
Có người lập tức xen vào: "Anh cũng gan thật, không sợ Xuân Phương học cao rồi chướng mắt anh, chạy mất tiêu à?"
"Tôi nhớ hồi trước tiền học của Xuân Phương cũng là anh đưa. Nói thật, chứ nếu là tôi thì chẳng thà giữ tiền đó mà mua bánh bao ăn cho sướиɠ!"
"Nhưng mà nhờ có Trường Phong giúp đỡ mà Xuân Phương mới có cơ hội học hành đàng hoàng. Nhà cô ấy nghèo vậy, nếu không có anh thì sao mà đi học được?"
Kỷ Trường Phong thản nhiên xoay xoay cọng cỏ trên tay, không chút để ý: "Học hành giúp người ta hiểu chuyện hơn. Tôi không có cơ hội học nhiều, cô ấy muốn học thì tôi giúp một tay, chỉ vậy thôi. Chẳng nghĩ đến chuyện được báo đáp gì cả."
Thấy có người muốn tiếp tục bàn sâu hơn, Kỷ Trường Phong nhanh chóng chuyển chủ đề, không muốn nói quá nhiều về chuyện này: "Thôi nào, trời nóng lắm rồi, nghỉ một lát xong còn làm cho xong việc, phơi nắng lâu không tốt đâu."
Đám thanh niên chán nản cằn nhằn, nhưng vẫn chịu nghe lời.
Có người vẫn chưa từ bỏ chủ đề cũ, lẩm bẩm một câu: "Lâu lắm rồi không thấy Xuân Phương về, ai mà biết được có phải cô ta đã có người khác trên trấn rồi không."
Có người huých nhẹ vào hông hắn, hắn mới giật mình ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.
Từ đỉnh núi nhìn xuống, phong cảnh càng thêm thoáng đãng. Gió nhẹ lướt qua, xa xa, sương trắng lững lờ quanh đỉnh núi, từng lớp mây mù bảng lảng trôi.
Để tránh bầu không khí trở nên lúng túng, mấy người đảo mắt nhìn xung quanh, vô tình trông thấy một cảnh tượng khác thường.
Ở con đường uốn lượn dưới chân núi, có một nhóm người xa lạ, ai nấy đều ăn mặc gọn gàng, huấn luyện bài bản, hoặc mang hành lý, hoặc che ô. Ở giữa bọn họ, nổi bật nhất là một cô gái trẻ.
Có lẽ vì cảm thấy ô che hơi thấp, cô gái khẽ đẩy dù ra xa, hơi ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt trắng nõn như ngọc.
Những thanh niên nằm bò trên đỉnh núi đồng loạt nín thở, đôi mắt trợn tròn.
Đẹp quá… Đẹp đến mức không chân thực!
Gió thổi tung mái tóc dài như rong biển của cô gái, làm nổi bật đôi mắt long lanh như nước hồ mùa thu, đôi môi đỏ hồng tựa như cánh anh đào.
Trong khi các cô gái trong thôn còn xem một bộ quần áo không chắp vá là niềm tự hào thì cô lại khoác lên mình chiếc váy trắng tinh xảo, chất vải mềm mại rủ xuống tận mắt cá chân, dưới chân đi đôi giày da cừu cao cấp, đính hạt thủy tinh lấp lánh.
Vừa nãy còn cười nói rôm rả chuyện cưới vợ, lúc này, cả đám người bỗng im bặt, gần như không kìm được mà ngửa người xuống vách núi để nhìn rõ hơn.
Mãi đến khi bóng dáng đoàn người khuất xa, chỉ còn lại những vệ sĩ mặc đồ đen thấp thoáng phía cuối con đường thì bọn họ mới luyến tiếc thu hồi ánh mắt.
"Thật sự xinh đẹp quá! Cứ như tiên nữ vậy! Nếu một ngày nào đó tôi cưới được một cô vợ thế này thì có nằm mơ cũng cười tỉnh mất!"