Xuyên Vào Vai Phụ Chết Thảm, Ta Quyết Tâm Bám Lấy Phản Diện

Chương 4: Vương Gia! Ngài Không Thể Như Vậy

Vi Vi không cam lòng.

Nàng xuyên không vào thế giới này, bị hệ thống bắt phải công lược nam phản diện, giờ mới vừa gặp hắn mà đã bị hắn gạt sang một bên như rác rưởi thì sao có thể chấp nhận được? Không được! Nàng phải tiếp tục bám lấy hắn!

Bùi Tư Trạch vừa bước ra khỏi cổng phủ, còn chưa kịp lên kiệu thì Vi Vi đã phi thân - À không, lao thẳng đến chặn trước mặt hắn.

Hắn nhướng mày, ánh mắt hiện lên tia mất kiên nhẫn.

“Ngươi lại muốn gì?”

Vi Vi hít sâu, cố gắng bày ra vẻ mặt ấm ức nhất có thể.

“Vương gia, ngài không thể tuyệt tình như vậy!”

“…?”

Hắn im lặng nhìn nàng, ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên.

Vi Vi tiếp tục: “Ta đã ngưỡng mộ ngài từ lâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt! Nếu bây giờ ngài đi mất, ta phải làm sao đây?”

Nói xong, nàng còn phối hợp với một chút kỹ thuật diễn xuất: hai mắt long lanh nước, giọng nói run run, trông vô cùng đáng thương.

Hệ thống trong đầu nàng: [Tuyệt vời! Kỹ năng “Giả vờ đáng thương” của ký chủ đạt đến cấp độ cao nhất!]

Nhưng... Bùi Tư Trạch vẫn không hề dao động. Hắn híp mắt, giọng điệu lạnh lẽo: “Đó là chuyện của ngươi. Không liên quan đến ta.”

Nói xong, hắn lách người định đi tiếp.

Vi Vi: ?!

Đợi đã! Nam phản diện sao có thể máu lạnh đến mức này. Nàng cắn răng, quyết định dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng.

“Vương gia! Nếu ngài bỏ mặc ta... Ta — Ta sẽ đâm đầu vào cột tự tử ngay bây giờ!”

Nói xong, nàng xoay người, định lao về phía cây cột gỗ gần đó... Nhưng còn chưa kịp chạy được hai bước, đã bị Bùi Tư Trạch một tay tóm cổ áo kéo lại.

Vi Vi: “...”

Bùi Tư Trạch nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

“Ngươi muốn chết? Được thôi.”

Vi Vi: ???

Đợi đã, không phải nam phản diện khi thấy nữ chính muốn chết sẽ mềm lòng sao? Hắn không chỉ không mềm lòng mà còn gật đầu như thể muốn nàng chết cho nhanh vậy?

Vi Vi sốc đến mức muốn nôn ra máu. Nàng vội vàng thay đổi chiến thuật.

“À... Ta đùa thôi mà! Vương gia, ngài đừng tưởng thật nha!”

Bùi Tư Trạch: “...”

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp một nữ nhân vô sỉ đến mức này. Nhưng nhìn gương mặt dày đến mức có thể chống đỡ bão tố của nàng, hắn lại thấy có chút... Thú vị.

Hắn buông tay, ánh mắt không còn lạnh lẽo như lúc nãy, mà thay vào đó là chút tò mò: “Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Vi Vi mắt sáng rực! Có cơ hội rồi! Nàng vội vàng chắp tay, giọng điệu đầy sự chân thành: “Vương gia! Ta chỉ muốn được đi theo ngài, hầu hạ ngài, phục vụ ngài! Ngài chỉ cần nói một câu, ta sẽ trung thành tuyệt đối, không bao giờ phản bội!”

Hắn nhướng mày: “... Hầu hạ?”

Vi Vi gật đầu lia lịa: “Đúng! Ta rất giỏi rót trà, gọt trái cây, quạt mát, đấm lưng, kể chuyện, thậm chí còn có thể hát nữa!”

Nàng cười rạng rỡ như thể vừa giới thiệu bản thân trong một buổi tuyển dụng.

Bùi Tư Trạch nhìn nàng thật lâu. Sau đó... Hắn xoay người, bước lên xe ngựa, bỏ lại một câu:

“Không cần.”

Vi Vi: “...”

Nàng sững sờ nhìn xe ngựa của hắn dần xa, trong lòng như có một đàn ngỗng trời bay qua. Không thể nào! Tại sao kế hoạch bám lấy hắn của nàng lại thất bại thảm hại như vậy?Nhưng... Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Vi Vi lại siết chặt tay.

Không sao! Bùi Tư Trạch, ngươi không thoát được đâu!