Luật Chơi Sinh Tử

Chương 1: Thành phố chết

Tại khu ổ chuột.

Thành phố vẫn chìm trong bóng tối xám xịt, dù đã gần giữa trưa.

Những đám mây dày đặc che khuất ánh mặt trời, khiến không gian luôn mang sắc thái u ám và tuyệt vọng.

Từng tòa nhà xiêu vẹo, chắp vá như những vết sẹo trên bộ mặt mục nát của thành phố.

Những con hẻm chật hẹp đầy rác rưởi, nước thải rò rỉ thành từng vệt đen bẩn thỉu, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Những cánh cửa sổ bịt kín bằng ván gỗ mục nát, những bức tường loang lổ dấu tay, vết máu cũ và hình vẽ nguệch ngoạc của những kẻ đã biến mất không dấu vết.

Không ai nói chuyện.

Không ai cười.

Những con người nơi đây lặng lẽ lê bước như những hồn ma, đôi mắt trống rỗng, thần sắc héo mòn. Họ không còn hy vọng, chỉ còn tồn tại.

Bỗng nhiên, một màn hình khổng lồ trên bức tường bê tông nứt nẻ bật sáng. Ánh sáng đỏ từ đó rọi xuống những khuôn mặt hốc hác, soi rõ sự sợ hãi ẩn sâu trong đôi mắt họ.

Một giọng nói vô cảm vang lên, như thần chết đang tuyên đọc bản án:

Quy tắc tuần này: Mỗi công dân phải có thu nhập tối thiểu 500/ngày. Nếu tài khoản giảm xuống dưới 200, công dân sẽ lập tức bị tước quyền và trở thành nô ɭệ.”

Trong thế giới này, sự tồn tại phụ thuộc vào những quy tắc.

Một cơn ớn lạnh lan khắp đám đông. Một số người nuốt nước bọt, một số cúi gằm mặt, cố gắng kiểm tra tài khoản của mình mà không để lộ sự hoảng loạn.

Những chiếc vòng kim loại trên cổ tay họ vẫn phát ra ánh sáng xanh yếu ớt – nhưng ai biết được liệu màu sắc đó có thể kéo dài bao lâu?

Lâm Dạ đứng tựa vào một bức tường ẩm mốc, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông.

Cậu không hoảng sợ, không run rẩy – bởi vì từ lâu, cậu đã quen với sự tàn nhẫn của quy tắc này.

Một tay cậu siết chặt chiếc vòng kim loại lạnh ngắt trên cổ tay.

Nó vẫn phát sáng màu xanh, nhưng nếu cậu không tìm ra cách kiếm tiền nhanh chóng, chẳng bao lâu nữa nó cũng sẽ đổi màu.

"Bíp! Bíp! Bíp!"

Âm thanh báo động chói tai vang lên, như một hồi chuông tử thần.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu. Ở giữa con hẻm hẹp, một người đàn ông trung niên quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Cổ tay ông ta run rẩy, nơi chiếc vòng kim loại đang nhấp nháy ánh sáng đỏ chói lóa.

Tài khoản còn lại: 108.

Đám đông lặng đi.

Một số kẻ quay mặt đi chỗ khác, một số kẻ nhìn ông ta với sự thương hại thoáng qua, nhưng không ai lên tiếng. Ở nơi này, sự thương xót là vô ích.

"Không… Tôi vừa kiếm được tiền! Xin hãy kiểm tra lại…! Tôi có đủ tiền trong tài khoản!!!"

Ông ta gào lên, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, bàn tay bám chặt vào chiếc vòng tay như muốn bẻ nát nó.

Nhưng vô ích.