Tư Nam Ngọc chớp mắt mấy cái liền thấy gáy lạnh toát...
Hỏng rồi.
Cô say rượu bị Văn Thanh Nghiên phát hiện rồi!
Còn chưa ra gì đã say đến mức phải vào bệnh viện.
Tư Nam Ngọc rụt cổ lại, cố gắng chống tay ngồi dậy, nịnh nọt gọi: "Cô Văn..."
"Hừ..."
Đôi mắt thường ngày vẫn hay cười của Văn Thanh Nghiên giờ lại lạnh lùng, cô ấy đẩy gọng kính lên, hừ lạnh một tiếng.
Tư Nam Ngọc nuốt nước bọt theo bản năng, muốn nhận lỗi, muốn... muốn Văn Thanh Nghiên đừng nói cho Tần Hoa biết, cô đã mười tám tuổi, có thể tự chịu trách nhiệm rồi.
Nhưng tiếng hừ lạnh ấy đã chặn hết mọi lời nói của cô, khiến mặt cô đỏ bừng, ấp úng mãi mới nói được: "Cô Văn nói đúng, cô..."
Văn Thanh Nghiên rõ ràng không nói gì, nên trong mắt cô ấy, Tư Nam Ngọc lại muốn lấp liếʍ, qua loa cho xong chuyện.
Sắc mặt càng thêm lạnh lùng, ánh mắt cũng rời khỏi người Tư Nam Ngọc.
Đúng lúc này, cánh cửa lại bị người ta mở ra từ bên ngoài, Văn Thanh Nghiên ngẩng đầu nhìn, thấy Tần Hoa bước vào với vẻ mặt hớt hải, chỉ thẳng vào mặt Tư Nam Ngọc mà mắng: "Mày muốn chết hả, lại tự làm mình khổ đến mức phải vào viện!"
Tư Nam Ngọc cũng nhìn rõ người vừa đến, tóc ngắn ngang vai, bước đi thoăn thoắt, mạnh mẽ và quyết đoán.
Một tiếng quát vang trời ----- là mẹ ruột của cô, Tần Hoa.
Tư Nam Ngọc hoảng sợ chớp mắt liên tục, trong lòng thầm nghĩ, muộn rồi, tất cả đều muộn rồi.
Dù cô không bị Văn Thanh Nghiên dọa đến mức không nói được câu "Đừng nói cho mẹ con biết", thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi.
"Làm việc thì không ra hồn, cuối tuần lại bày trò, nghỉ hè là để cho mày tự tìm đường chết à?"
"Số đồng nát sắt vụn đó sớm muộn gì tao cũng bán hết cho mày xem!"
Sắc mặt của Tần Hoa càng lúc càng đen lại theo từng lời mắng mỏ, Tư Nam Ngọc càng thêm sợ hãi, hình như cô chỉ thấy Tần Hoa như vậy khi còn rất nhỏ.
Không ngoại lệ, đều là lúc bà cãi nhau với Tư Học Nghĩa, nhưng sau khi ly hôn hơn một năm, Tần Hoa luôn cảm thấy có lỗi với cô, ít khi gặp mặt nên luôn đối xử với cô bằng thái độ hòa nhã.
Tư Nam Ngọc cảm thấy khó hiểu, đồng thời cũng không bỏ qua những từ khóa trong lời nói của Tần Hoa.
Công việc, cuối tuần, đồng nát sắt vụn.
Trong số đó, cô chỉ mơ hồ quen thuộc với từ "cuối tuần", năm lớp 12 học hành vất vả, Tư Nam Ngọc đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi tử tế vào cuối tuần.
Nói gì đến cuối tuần?