Biểu Muội Của Ta Thật Quyến Rũ

Chương 3: Định quốc công

Lưu Hà vẫn còn đang trầm trồ: “Đây đã là Tây môn phủ Định Quốc công rồi. Quả nhiên là khí phái! Ngay cả cửa sau cũng nối liền với cả một khu vườn lớn thế này, lại còn là viện riêng nữa. Không hổ là một trong những phủ đệ quý tộc bậc nhất Trường An.”

“Cô cô của tiểu thư đúng là gả vào nơi tốt.”

Lưu Hà còn chưa kịp dứt lời thì đã bị gõ một cái lên đầu.

Nàng ta ôm trán quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tức giận của Uyển Ninh: “Chẳng phải đã bảo ngươi gọi ta dậy khi vào kinh thành rồi sao?!”

“Tiểu thư oan cho nô tỳ quá! Nô tỳ có gọi người mà, là người bảo đừng ồn…”

Uyển Ninh tức tối gục xuống bên khung cửa sổ, chu môi thở dài một tiếng.

Nhưng rất nhanh nàng đã điều chỉnh lại tinh thần, dù sao thì cũng đã đến Trường An, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đi dạo khắp thành thôi.

Nghĩ vậy, mắt nàng lại rạng rỡ sáng hẳn lên, hỏi Lưu Hà: “Sao chúng ta lại đi cửa Tây?”

Lưu Hà đáp: “Hình như là vì ở cửa chính có mấy vị đại nhân khí thế bất phàm đến cầu kiến Quốc công gia, nên người gác cổng bảo chúng ta vào từ Tây môn.”

“Quốc công gia? Nghe nói tuổi còn lớn hơn cả cô cô của ta ấy chứ.”

Lưu Hà vội nói: “Cũng chỉ mới hai mươi tư tuổi thôi! Định Quốc công chính là nhất đẳng Quốc công, kiêm Thái tử Thiếu sư, Thượng thư bộ Lại, là Phó các lão trong Nội các, có danh xưng là ‘Trụ quốc chi thạch’.”

“Nghe nói năm xưa trong trận Quế Lịch, địch đông ta ít, quân giặc áp sát biên cương, một mình Quốc công gia xoay chuyển cục diện, đoạt đầu tướng địch, lập công huân bậc nhất, đến nay nước Quế Lịch vẫn phải cúi đầu thần phục, dân gian còn truyền tụng mãi đấy.”

Uyển Ninh trợn tròn mắt kinh ngạc: “Ngươi nghe đâu ra vậy?”

Lưu Hà hất cằm kiêu hãnh: “Dĩ nhiên là từ tửu lâu, trà quán rồi.”

Uyển Ninh nhướn mày trêu ghẹo: “Ồ~ Thì ra bạc tháng của ngươi đều thưởng hết cho đám hóng chuyện đó rồi.”

Lưu Hà lập tức cụp mắt, chìa tay ra năn nỉ: “Cầu xin tiểu thư thưởng thêm bạc cho nô tỳ đi mà~”

Uyển Ninh hừ một tiếng, vỗ tay nàng ta một cái: “Bình thường thưởng chỗ này chỗ kia không ít, còn dám giả nghèo nữa!”

Lưu Hà cười hì hì không đáp.

Lúc này, xe ngựa dừng lại.

Uyển Ninh đứng dậy, vừa bước xuống thì bỗng thấy có vật gì đó bay vèo tới, đập thẳng vào búi tóc của nàng khiến nàng loạng choạng, may mà có Lưu Hà phía sau đỡ kịp.

Ngay sau đó, trâm cài tóc trên đầu nàng cùng “hung khí” đều rơi xuống đất.