“Róc rách.”
Nước ấm từ mắt cá trượt xuống lòng bàn chân, lại bắn ngược về chỗ chậu đồng, nơi cổ tay thiếu niên có một lớp chai dày cộm.
Đó là vết chai để lại sau nhiều năm kéo cung, luyện kiếm.
Chậu đồng bên trong đã được bỏ sẵn thuốc, hơi nóng lan tỏa mùi hương của dược liệu nồng đậm khắp căn phòng.
Vân Tư Dao được xoa bóp thoải mái, uể oải hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“…Cảnh Tuy.”
“Trước đây từng hầu hạ rửa chân cho người khác chưa?”
Thiếu niên nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu.
Đám thái giám xung quanh liếc mắt nhìn nhau, vội vàng giải thích: “Bẩm đại nhân, chúng ta bắt gặp hắn ở sau bếp. Tên này lén la lén lút, không biết định ăn trộm cái gì, áo quần rách nát, chắc là dân đen trà trộn theo đoàn tế thiên vào đây.”
Năm nay thiên tai liên miên, Hoàng đế nước Đại Yến đành cầu ý trời, mở đại lễ tế thiên, nguyện cầu năm mới mưa thuận gió hòa.
Vân Tư Dao nhìn đôi tay nứt toác lộ cả thịt sống của hắn, ngâm trong nước lại càng dữ tợn đáng sợ.
“Lát nữa ra ngoài, sai người đưa cho ngươi mấy lọ thuốc trị vết thương.”
Mùa đông năm nay lạnh lạ thường, tay thiếu niên nứt toạc đến mức không nỡ nhìn, thương tích chằng chịt khiến người ta thấy mà đau.
Thiếu niên nhỏ giọng đáp: “Dạ.”
Kỹ thuật xoa bóp của Cảnh Tuy không tệ, chỉ là bàn tay quá thô ráp, khiến nàng cứ muốn rụt về tránh né.
Vân Tư Dao chống một tay lên cằm, bàn chân trắng mịn, thon nhỏ dưới váy, hoàn toàn tương phản với bàn tay chai sạn sần sùi của hắn.
Thân thể yếu ớt, từ nhỏ đã dùng thuốc triền miên, làn da được nuôi dưỡng kỹ càng, mềm mại hơn cả lụa là.
“…Ừm.”
Vân Tư Dao khẽ nheo mắt, thoải mái thích nghi với nhịp xoa bóp.
Vết chai sần ma sát với làn da mịn màng, lực ấn lại vừa phải, đúng chỗ.
Tính cách ngông cuồng, kiêu ngạo của nguyên chủ, nàng học được chẳng sai một ly.
【Năm Hoằng Trinh thứ năm, ngài là ái nữ của Thái phó Vân Minh nước Đại Yến. Huynh trưởng vì mê luyến kỹ viện mà nhiễm bệnh nặng, cuối cùng qua đời. Thái phó liền cho ngài thay huynh trưởng tham gia khoa cử, sau đó âm thầm sắp xếp ngài vào triều làm quan.】
【Ngài không phụ lòng kỳ vọng của cả gia tộc, từ một nữ nhi chân yếu tay mềm, từng bước leo lên vị trí cao trong triều, nhưng cuối cùng lại thành kẻ mang tiếng xấu muôn đời, bị người người phỉ nhổ, bị gán mác “sâu mọt” ai ai cũng muốn đuổi gϊếŧ. Sau khi tân đế đăng cơ, hạ chiếu chém đầu trước mắt bao người để làm gương, đầu treo trên tường thành bảy ngày để răn đe thiên hạ.】
Sâu mọt?
Vân Tư Dao cúi đầu nhìn áo bào màu xanh chàm trên người.
Khó trách nàng lại mặc nam trang, thì ra là giả nam trà trộn vào triều thay huynh trưởng làm quan.