Lừa Được Anh Người Yêu Trong Game Kinh Dị Sinh Tồn

Quyển 1: Trường Trung học Xuyên Dương - Chương 7

Chàng trai mặc áo caro cũng hoảng sợ lúc nãy, nay nghe thế thì càng thấy xấu hổ. Anh ta nhìn Nguyễn Oánh thêm hai lần, ánh mắt có phần phức tạp.

Anh Triệu từ tư thế quan sát đường trượt cửa sổ ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ nheo lại, lóe lên một tia sáng.

Manh mối xuất hiện rồi.

"Trường học lắp đặt loại chặn an toàn này ở tầng cao chỉ có một lý do, ngăn học sinh nhảy lầu." Anh ta khẳng định chắc chắn.

Nhảy lầu.

Mọi người đồng loạt cảm thấy lạnh sống lưng. Đây rất có thể là nguyên nhân khiến ngôi trường này trở thành nơi xảy ra sự kiện linh dị.

"Có lẽ không cần tốn công kiểm tra như vậy." Nguyễn Oánh bỗng lên tiếng.

Anh Triệu chưa từng bị người mới thách thức quyền uy nhiều lần như thế này, rõ ràng đã không còn chút kiên nhẫn nào.

"Cô thì biết cái quái gì, im miệng đi!"

Nguyễn Oánh chớp mắt, không nói nữa.

Cô thản nhiên lấy một viên kẹo trong túi, nhẹ nhàng xé ra, chậm rãi ăn.

Chàng trai mặc áo caro rõ ràng cảm thấy cách làm của anh Triệu quá mức độc đoán, nhưng anh ta chỉ mấp máy môi, cuối cùng không nói gì.

Cô gái tóc ngắn hơi nhíu mày, cũng có phần bất bình: "Anh tuy là người chơi cũ, nhưng chúng tôi cũng không nhất thiết phải nghe lời anh, đúng không?"

Anh Triệu cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ ngạo mạn và hung ác.

"Hừ. Đám người mới không có kỹ năng, không có đạo cụ, đến cái rắm cũng không có các người thì có gì để tôi lợi dụng? Đương nhiên có thể không nghe lời tôi, nhưng đến lúc chết thảm thì đừng trách tôi không nhắc trước."

Nguyễn Oánh ăn xong kẹo, tỉ mỉ cảm nhận vị ngọt còn vương lại trên đầu lưỡi.

Cô khẽ khàng khép mắt, có chút mệt mỏi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài.

"Nhưng nếu mọi người không nghe tôi, thì không cần "đến lúc đó" đâu mà sẽ chết rất thảm ngay bây giờ đấy."

Cô nói rất nghiêm túc, chỉ là giọng điệu lại vô thức mang theo vẻ uể oải khiến người ta cảm thấy như đang bị xem nhẹ.

Nguyễn Oánh có chút phiền muộn với giọng nói mềm mại, lười biếng của mình, dứt khoát đứng dậy để tránh lại ngủ quên mất.

"Người nhảy lầu đã trở thành quỷ hồn, hơn nữa định kỳ xuất hiện trong khuôn viên trường. Cô ta nhảy xuống từ cửa sổ cuối cùng của một phòng học nào đó."

Mọi người đồng loạt rùng mình, trợn mắt kinh hãi.

Chàng trai mặc áo caro theo bản năng truy vấn: "Sao cô biết?"

Nguyễn Oánh chớp mắt, ra hiệu cho họ nhìn về phía cửa sổ.

"Khóa an toàn trên đường ray cửa sổ và cửa sổ được lắp đặt không cùng thời điểm, vì chất liệu và màu sắc rõ ràng không thuộc cùng một lô hàng."

"Việc lắp đặt trước sau cho thấy nhà trường đang cố gắng mất bò mới lo làm chuồng, chứng tỏ đã có ít nhất một học sinh nhảy lầu."