"Không ngờ đấy, mang khuôn mặt thỏ trắng ngây thơ, nhưng khi bắt nạt người khác lại chẳng hề nương tay."
"Ầm" một tiếng, trong đầu cô như có một đám mây hình nấm nổ tung.
Tô Ngọc Trần kinh ngạc, cô lại bắt đầu lắp bắp: "Đừng... đừng, chị đừng nói đùa."
"Tôi trông giống đang nói đùa sao?"
"..."
Mặt Tô Ngọc Trần đỏ đến phát sốt, cả người hóa đá tại chỗ.
Cô theo bản năng ôm chiếc giày cao gót mảnh màu vàng còn lại vào ngực, kẹp đống quần áo hỗn độn dưới cánh tay, quấn một chiếc khăn tắm trắng muốt ngang gối, vẻ mặt như lâm đại địch, hoảng hốt bất lực, các đường gân trên mu bàn chân cho thấy cô đang gồng mình hết sức.
Thật yếu đuối, thật bất lực.
"Ừm, để tôi đoán xem."
Ảnh hậu luôn kiểm soát biểu cảm rất tốt, "Em định chịu trách nhiệm với tôi, đúng không? Bé nói lắp."
"À... Nếu... ừm, em sẽ chịu trách nhiệm."
"Nhưng, em thật sự không nhớ tại sao lại như vậy... Không, không phải trốn tránh trách nhiệm, em chỉ muốn nói rằng mình không cố ý làm như vậy..."
Tô Ngọc Trần hoảng loạn, nói năng có chút lộn xộn, nhưng cô thật sự mang đầy vẻ hối lỗi.
Nếu là bất kỳ ai khác, có lẽ sẽ muốn "thừa nước đυ.c thả câu".
Bởi vì Thẩm Vụ còn có một thân phận khác, là đại tiểu thư của tập đoàn tài phiệt Cao Thông.
Vì sắc đẹp, vì lợi ích, những tranh giành ngấm ngầm hay công khai đều không ít, nhưng Tô Ngọc Trần làm sao có thể tính toán được, đến cả tính tiền ba đồng một cân hoa quả hay mười đồng ba cân cô còn không tính nổi.
"Ừm." Thẩm Vụ kiên nhẫn lắng nghe, dường như rất hiểu cô diễn viên nhỏ mới ký hợp đồng này: "Tôi biết em không cố ý, cho em thời gian suy nghĩ."
Tô Ngọc Trần gật đầu lia lịa.
Đôi mắt Thẩm Vụ vốn quyến rũ, khi nhìn người khác, ánh mắt luôn có vẻ mơ màng.
Lúc này, ánh mắt nàng vẫn dừng trên mặt Tô Ngọc Trần, nhưng lại có vẻ đặc biệt nghiêm túc: "Em có muốn gì không?"
Tô Ngọc Trần vốn đang gật đầu, nghe vậy liền lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
Mấy lọn tóc xoăn bồng bềnh xõa xuống trán.
Thẩm Vụ khẽ cười, hơi nghiêng người về phía trước, như đang nhẹ nhàng dụ dỗ: "Ví dụ như là, em thiếu gì không?"
"Không, không thiếu." Tô Ngọc Trần trả lời dứt khoát, trả lời xong liền không biết nói gì nữa.
Ánh mắt Thẩm Vụ càng thêm ý vị sâu xa: "Vậy sao, không thiếu gì cả?"
Tô Ngọc Trần ánh mắt kiên định như sắp nhập Đảng: "Đúng vậy, không thiếu gì cả."
"Vậy thì thật là khó giải quyết."
Thẩm Vụ nghe xong, hơi ngả người về phía sau, trọng tâm dồn về sau, cánh tay ngọc ngà chống đỡ cơ thể, cằm hơi nhếch lên.
Nàng nhìn Tô Ngọc Trần, nhìn một hồi lâu: "Vậy em còn đứng đây, là định nói cho tôi biết đáp án em đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"
"Không, không phải." Tô Ngọc Trần hoàn hồn, nhặt giày lên, vội vàng lùi về phía cửa, vừa cúi đầu vừa mò mẫm mở cửa: "Vậy em đi trước đây."
Trước khi đóng cửa, cô còn không quên cúi đầu thật sâu với thần tượng, tiền bối lớn, và cả người chị mà cô đã ngủ cùng.
Chiếc giày cao gót trong tay lại rơi xuống, quần áo cũng lần lượt trượt xuống, cô luống cuống nhặt lên mấy lần, mới khó khăn đóng được cửa.
Thẩm Vụ chứng kiến tất cả, im lặng không nói.
Ngón tay khẽ vuốt ve chiếc gối còn hơi ấm ở phía bên kia, khẽ nói bằng giọng gió: "Mèo con ngốc nghếch, vẫn không nhận ra tôi rồi."
*
Tô Ngọc Trần không biết mình đã chạy về nhà bằng cách nào, vừa về đến phòng liền đóng cửa lại, cả người vô lực dựa vào cánh cửa, hồi lâu không thể hoàn hồn.
Mãi đến khi chuông điện thoại reo lên, mới kéo cô ra khỏi trạng thái mơ màng.
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ chú.
"Alo? Ngọc Trần, sao giờ con mới nghe máy, tháng này con phải đóng tiền thuê nhà rồi, còn cả tiền viện phí của mẹ con nữa, haizz, chú nói con nghe này, đã là diễn viên nổi tiếng rồi, sao mỗi lần chi tiền lại cứ cò kè mặc cả thế hả, chú và thím con còn đang để ý một cái máy lọc không khí ion âm, muốn mua cho...mẹ con dùng, hay là con tranh thủ mua luôn đi."
Giọng nói cao vυ't như súng liên thanh ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng kết thúc, Tô Ngọc Trần mệt mỏi đi vào phòng tắm.
Vòi nước cũ kỹ được vặn ra, nước lạnh hắt lên mặt, Tô Ngọc Trần ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt mình trong tấm gương mờ ảo.
Khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ dưới ánh đèn có chút nhợt nhạt, có lẽ là do tối qua quá mệt mỏi, hàng mi dài chỉ cần hơi rủ xuống, dưới đáy mắt liền lộ ra vẻ mệt mỏi khó che giấu.
Nhưng tổng thể dung mạo vẫn tinh xảo đáng khen, khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, đôi mắt hình hạnh nhân ngây thơ, tròn xoe, khi chớp mắt lại trong veo, mái tóc dài thẳng màu hạt dẻ rủ xuống hai bên vai dưới ánh đèn, uốn lượn trên xương quai xanh rõ nét.
Bản thân cô không thấy vậy, nhưng vì khí chất thật sự thanh thuần, sạch sẽ, nên khi đóng vai hoa khôi trường học trong một bộ phim, cô đã gây được chút tiếng vang, được fan của phim đặt cho biệt danh "Nữ sinh mặt mộc thanh thuần".