"Má ơi!" Kha Nghĩa thốt ra một tràng từ ngữ bị kiểm duyệt thường thấy trên sóng trực tiếp, bật dậy chạy phắt sang bên cạnh mấy bước, chẳng còn nhận ra dáng vẻ tập tễnh của hắn mấy phút trước.
Nhưng chạy được ba bốn mét mà chẳng thấy chuyện gì xảy ra. Kha Nghĩa dần dần bình tĩnh lại, dừng bước chân chậm rãi quay đầu...
Ở dưới gốc cây mà Kha Nghĩa vừa ngồi, một thiếu niên mặc bộ quân phục huấn luyện rẻ tiền đang ngượng ngùng cười với hắn, tay còn vẫy một chùm quả nhỏ màu đen như đang chào hỏi:
"Chào anh, tôi làm anh giật mình à?"
Vừa vẫy tay, chùm quả nhỏ trong tay liền rơi lả tả xuống đất, khiến cậu ta luống cuống tay chân vén vạt áo lên để hứng.
Kha Nghĩa chậm rãi xoay người, tò mò đánh giá thiếu niên trước mặt: "Cậu... là người hay là yêu tinh núi?"
Thiếu niên đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt vốn cong như vầng trăng non chợt mở to, khóe miệng đang tươi cười cũng lập tức xụ xuống: "Anh gặp yêu tinh núi nào mà đẹp trai như vậy chưa?"
"Thì tôi cũng chưa thấy yêu tinh núi bao giờ mà..." Kha Nghĩa khẽ lẩm bẩm.
Khóe miệng thiếu niên giật giật, đôi mắt nheo lại, ngoắc tay với anh ta: "Anh, lại đây."
"Làm gì?" Kha Nghĩa dù tò mò nhưng vẫn không quên cảnh giác.
Thật sự là thiếu niên này trông quá đỗi sạch sẽ. Một chiếc thắt lưng vải bố màu đen ôm lấy vòng eo thon gọn, đôi ủng cao cổ càng tôn lên vóc dáng vốn đã cao ráo của cậu. Tuy chỉ mặc một bộ quân phục huấn luyện bình thường nhất, trông cậu ta vẫn thẳng thắn và tràn đầy sức sống. Chỉ là vì chạy lâu trong rừng mà mái tóc hơi rối bù, trên đầu còn dính một chiếc lá nhỏ. Dưới mái tóc lòa xòa là một đôi mắt hạnh sáng ngời đầy sức sống, khi cười rộ lên thì cong như vầng trăng non, còn lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu.
Ngay cả khi giả vờ giận dỗi, xụ mặt không cười, cậu vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Thiếu niên chỉ vào đôi chân vẫn còn đang rỉ máu của Kha Nghĩa: "Chân anh không đau à?"
Vừa được nhắc nhở, cảm giác đau đớn bị bỏ quên lập tức ập đến, Kha Nghĩa nghiến răng trợn mắt kêu "Đau" một tiếng, khập khiễng quay về gốc cây rồi ngồi thụp xuống.
Hắn cúi đầu nhìn những vết thương trên đùi mình, gương mặt nhăn nhó đầy vẻ đau đớn. Ngẩng đầu lên, Kha Nghĩa thấy thiếu niên bước sang bên cạnh hai bước, chui đầu vào bụi cây tìm kiếm một hồi rồi lôi ra một chiếc giỏ tre cao đến nửa người.
Kha Nghĩa dò xét động tác của thiếu niên, tò mò mở lời: "Này, rốt cuộc cậu là ai? Sao lại xuất hiện ở cái nơi quái quỷ này thế?"
"Tôi tên Chúc Dư, là người làng Trường Nhạc ở dưới chân núi, lên núi để hái thuốc."
"Chúc Dư... sao nghe quen quen nhỉ?"
Kha Nghĩa đang cố suy nghĩ thì thấy Chúc Dư đã xách giỏ tre đi tới. Cậu lấy từ trong giỏ ra một cọng cỏ, duỗi tay đưa đến trước mặt hắn.
Nhìn cọng cỏ xanh mướt trước mắt, Kha Nghĩa chớp chớp mắt: "Cỏ? Cho tôi?"
Tuy Kha Nghĩa chỉ là một diễn viên hạng B, nhưng từ trước đến nay hắn thường chỉ được tặng hoa. Được tặng cỏ thì đây là lần đầu tiên.